09

4.6K 532 39
                                    

sohyeee
ba tiếng nữa em về đức

sohyeee
có lẽ, em đi cùng anh tới đây thôi
đoạn đường về sau
hy vọng anh có thể tự mình đi tiếp
cảm ơn anh vì sáu năm qua
cũng xin lỗi anh vì ngày hôm nay

sohyeee
em xin phép
trả lại bầu trời tự do cho anh
em chiếm giữ nó quá lâu
nhưng lại không cáng đáng nổi

sohyeee
em xin lỗi
mong người sau sẽ yêu anh nhiều hơn em

iamoner
em đừng đẩy trách nhiệm
của em cho người sau ?

sohyeee
đừng như vậy hyeon-joon
em cũng chỉ là một trong số
những người đi qua đời anh thôi

iamoner
ừ, có lẽ do em ở lại quá lâu
mà anh ảo tưởng là cả đời

sohyeee
không có ai sống thiếu ai mà chết đâu
chuyện mình rồi cũng sẽ qua thôi










...

hôm nay, chị so-hye chính thức rời khỏi bầu trời của gã.

mười hai giờ bốn lăm, tiệm xăm đóng cửa, em bước tới, ngồi lên cái ghế xăm đối diện gã.

"khóc đi anh, tựa vào lòng em, khóc hết ra đi".

moon hyeon-joon thất thần cả ngày, cho đến khi trăng treo góc phố, cho đến khi nghe em nói câu này, gã thợ xăm gục đầu vào lòng em, lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt. gã khóc không thành tiếng, siết chặt em trong vòng tay. mỗi một tiếng nấc, em lại cùng gã vỡ vụn từng chút, từng chút một.


moon hyeon-joon, gã của em.

em đưa tay vuốt mái đầu xơ xác của gã: "moon hyeon-joon là một thằng ngu".

"ừ, anh là một thằng ngu".

gã ngước lên nhìn em, khuôn mặt ẩm ướt khiến lòng em day dứt. em khom người, hôn xuống đôi môi khô khốc, mùi vị thuốc lá vẫn còn nguyên đó, đậm đặc, đắng chát.

em cạy mở khoang miệng người lớn hơn, đưa lưỡi chu du đến miền đất hứa. moon hyeon-joon đòi hỏi nhiều hơn, gã đã quên được người ta đâu? nhưng gã cần em, cần em hơn bao giờ hết.

song so-hye là nàng thơ, còn choi woo-je là nha phiến.

em khiến gã quên đau, em ru gã đi vào giấc ngủ, em là morphine, là thuốc giảm đau liều mạnh.

em là choi woo-je.

gã mút mạnh cánh môi em, nước mắt vẫn chảy dài, em ôm lấy đầu moon hyeon-joon một lần nữa, tựa cằm lên đỉnh đầu gã.

"một thằng ngu hôn giỏi".

sẹo lồi ✘ on2eusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ