21

5.8K 535 85
                                    

dạo gần đây, em ta mơ màng nghĩ đến một số chuyện. tỉ như, lòng trung thành của em đối với vị thánh ấy đang từng chút, từng chút một mục rữa.

để em nhớ xem nào, em xuất hiện bên cạnh moon hyeon-joon là từ khi nào ấy nhỉ?

từ cái thời tóc em còn úp tô, áo vẫn cài đủ cúc. học sinh ba tốt choi woo-je khi ấy nhìn moon hyeon-joon không lọt nửa con mắt, âu cũng vì vẻ bề ngoài quá sức nổi loạn của gã. em ta nhớ rõ, vị chủ nhiệm năm ấy từng ví moon hyeon-joon như một con sâu hại, chui rúc trong mấy xó xỉnh ẩm thấp, âm thầm tàn phá cái nồi canh giáo dục này.

em ta gật gù, nghe tai này lọt tai kia đi mấy ý tứ đinh tai nhức óc từ những bậc làm nhà giáo kia.

đúng là gã nổi loạn, đúng là gã bất tuân nhưng gã chưa từng phải sống như giống loài hèn hạ thấp kém đó.

moon hyeon-joon là con hổ đực bị nhốt trong lồng sắt.

một con hổ hung tàn bất kham, một con hổ sẵn sàng nhe nanh nếu như bị đe dọa. gã chẳng hề ngông cuồng xốc nổi như những gì họ vẫn truyền miệng nhau, tất cả những gì gã khao khát là sự tự do, mong muốn được giải thoát khỏi cái lồng sắt kìm kẹp đôi cánh của gã.

gã cứ chầm chậm trôi qua em trong suốt những tháng ngày ấy, choi woo-je là con nhà người ta, moon hyeon-joon vẫn luôn là sâu mọt. cho đến một ngày, thứ xiềng xích vô hình kia trong khoảnh khắc nào đó đã hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết trên cổ chân em. đau đớn, nặng nề, cảm giác bị vây hãm trói buộc em hoàn toàn.

"cho em xin một điếu, được không?"

moon hyeon-joon không phải kẻ thích nói đạo lý, cũng chẳng rỗi hơi mà đi lo lắng cho sức khỏe hay phẩm chất của trẻ vị thành niên làm gì. quẳng vào tay em cả một bao thuốc chỉ thiếu mất vài điếu.

điếu thuốc đầu tiên của choi woo-je là hút ở góc cầu thang thoát hiểm của trường cấp ba, châm lửa bằng chính đầu thuốc đang cháy của moon hyeon-joon.

trải nghiệm xa lạ khiến thần kinh em ta căng cứng, nicotine lần đầu tràn vào cơ thể non nớt làm nhịp làm em ta tăng nhanh, dopamine được giải phóng trong chốc lát khiến woo-je cứ ngỡ thuốc lá là thần dược.

khi làn khói bay biến, thiếu hụt nicotine làm em ta tỉnh táo, cõi lòng em vỡ vụn, choi woo-je gục xuống, ôm mặt khóc lớn, hai ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc hút dở. vai em nặng quá, đéo hiểu sao em phải gánh hết cái đống kỳ vọng hổ lốn đó.

lần đầu tiên, choi woo-je cảm nhận được báo động đỏ của cơ thể, lần đầu tiên em mở miệng cầu cứu một người, ma xui quỷ khiến thế nào người đó lại là moon hyeon-joon.

con hổ lớn nhìn em, từ trên cao nhìn xuống, chắc có lẽ là vì thời khắc đó nên em mới cảm thấy gã giống như một vị thánh, đem lòng tôn sùng gã.

gã nhếch mép, giống như vừa nghe thấy một mẫu chuyện cười nhạt nhẽo từ mấy ông thầy sắp nghỉ hưu. moon hyeon-joon cướp lấy điếu thuốc trong tay em, thay vào đó là một tuýp đường hay được tặng thay cho tiền thừa khi mua đồ trong cửa hàng tiện lợi.

em còn chưa kịp hiểu chuỗi hành động kì lạ của gã môi đã bị chiếm mất, choi woo-je mười sáu tuổi tròn mắt nhìn gã làm càn, sốc đến mức chẳng buồn phản kháng.

"theo có nổi không mà đòi cứu?"

nổi chứ, một cánh tay đưa ra lập tức sẽ có một cánh tay khác bám vào. choi woo-je sau đó rong ruổi sau lưng gã khắp những năm tháng khờ dại. những tưởng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, không có gì có thể đánh gục được con hổ ấy. nhưng không, một cô gái, một cuộc tình đã làm được điều đó.

nó khiến gã trở nên hèn hạ khi phải quỵ lụy níu lấy chân của người kia, cuối cùng vẫn là bất thành. em đảo mắt, em lấy tư cách gì để nói gã hèn hạ trong khi đứng trước tình yêu của mình em còn không dám thừa nhận?

em yêu ngài, yêu con hổ ấy, yêu vị thánh của em.

không phải tình yêu của một con chiên ngoan đạo, đó là thứ tình cảm phàm tục, thứ tình yêu báng bổ thánh thần. em che đậy nó dưới một lòng tôn kính nhiệt thành, dưới cái danh xưng em trai chướng tai gai mắt, dưới những hành động quá trớn chỉ mình em biết.

sáu năm, gã mòn mỏi trong cuộc tình đó sáu năm, tình yêu của em cũng bị mài dũa đến hao mòn trong suốt sáu năm đó.

em nhìn gã thật lâu, bắt đầu tự hỏi những gì mình làm là đúng hay sai.

em muốn gã quên người phụ nữ ấy đi rồi sống tiếp, chứ em đâu có muốn gã bám víu vào em lay lắt cho qua ngày, em đâu nào muốn gã nghiện ngập thứ ấm áp hão huyền đó. nói thế, nghĩ thế, nhưng cứ mỗi khi người đàn ông này bước tới là em lại dang rộng lòng mình để ủ ấp gã.

em ta biết em ta tệ, em ta tham lam và em ta không nỡ khước từ đức tin của mình.

nhưng mà, gần đây... em cảm nhận thấy đôi vai của mình một lần nữa nặng trĩu, đau đớn giống hệt nhiều năm trước.

em nhấc điện thoại, gọi đến số máy quen thuộc em vẫn lưu làm số ưu tiên.

"joon à... anh có thể nào... ra khỏi thế giới của em được không?... em không cứu anh được... đến chính bản thân em em còn không cứu nổi nữa là".

sẹo lồi ✘ on2eusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ