26

4.8K 505 36
                                    

lee min-hyung chúa ghét những thằng như gã.

hắn có thể là một thằng buông thả, cũng có thể là một thằng bất cần nhưng chắc chắn hắn không bao giờ để bản thân phát sinh một mối quan hệ dây dưa không rõ ràng như thế.

lee min-hyung tự tin khẳng định tất cả các mối quan hệ của bản thân đều có tên dù cho chúng chẳng hay ho gì cho cam, ryu min-seok? có lẽ đây là mối quan hệ lằng nhằng nhất đời hắn, bạn bè với lợi ích hay mối quan hệ trả phí cũng được, ít nhất thì nó vẫn được đặt cho một cái tên và có mục đích rõ ràng, hắn sẵn sàng mở ví vì con cún ấy, ryu min-seok cũng chẳng tiếc gì để giải vây cho hắn khỏi những tình huống khốn đốn.

"này, hình mới của choi woo-je là cậu xăm à?"

"hình nào?"

cậu giật lấy điện thoại trên tay hắn, biết ngay là lại đang lướt mấy cái app hẹn hò: "cái hình trên đùi nó ấy, đó đâu phải style của moon hyeon-joon?"

hắn cười khẩy: "thu ngân mà rõ về style của artist thế? cậu thích nó à?"

khó chịu thế nhỉ? hắn chẳng bao giờ chịu trả lời cậu một cách nghiêm túc ngay lần hỏi đầu tiên, lee min-hyung là phải chọc ghẹo hoặc kháy đểu ryu min-seok mới có thể thỏa mãn cái nết kì quặc của bản thân.

ryu min-seok rảo bước đến, chống hai tay lên tay vịn giam lỏng hắn giữa cậu và cái ghế.

"miếng bơ của moon hyeon-joon, nó sẽ cảm thấy thế nào khi thấy dấu răng của cậu trên đó?"

lee min-hyung túm lấy cổ áo ryu min-seok, rút ngắn khoảng cách giữa hai đôi môi đang dần trở nên khô khốc vì cái lạnh seoul: "nó ghen, hay cậu ghen?"

"nói cho mà biết, đây đếch thèm ghen nhé".

nghiêm túc đấy, sao bọn này cứ phải hành xử như mấy đứa con nít rồi làm cái tiệm này loạn hết cả lên thế? moon hyeon-joon thì hành xử như thằng khùng sau khi chia tay, choi woo-je thì cứ như một thằng đập bốn kí đá một ngày, lee min-hyung thì thôi, nói đến làm gì, người như hắn thì rảnh đâu mà dài hơi mỏi cổ để ý đến ai, chỉ sợ tình hình chưa đủ bầy hầy bê bối thôi.

cậu đảo mắt, lee min-hyung vẫn thế, cậu cứ nghĩ hắn chỉ là bồng bột tuổi trẻ, hóa ra già rồi mà vẫn có thể bồng bột, có lớn mà không có khôn là đây à?

ryu min-seok quay lưng bỏ đi, hắn ngay lập tức kéo cậu quay trở lại, bàn tay hắn siết chặt cổ tay cậu khiến nó đau nhói: "điên à!"

"cậu biết vị trí của cậu đối với tôi mà, ryu min-seok?"

cậu biết, biết rõ là đằng khác, điều đó khiến cậu buồn cười mỗi khi nghĩ đến: "thì?"

ngần ấy năm bên cạnh nhau, lee min-hyung có bao giờ động lòng với con cún nhỏ mềm mại xinh đẹp kia? câu trả lời là có, chỉ là cậu thì không.

hai mươi sáu tuổi, hai mươi năm làm bạn, không dưới một lần lee min-hyung buông lời tán tỉnh. từ năm thứ mười hai đứa chơi với nhau đến năm thứ mười lăm hắn vẫn nhiệt tình thổ lộ, cậu thì cứ mãi để tất cả chúng ngoài tai.

cậu để chúng ngoài tai, không có nghĩa là cậu cũng để hắn ngoài mắt.

ryu min-seok cứ đem lee min-hyung vờn tới vờn lui, chẳng hiểu cậu làm thế để làm gì, không hẹn hò yêu đương, chỉ lởn vởn xung quanh lee min-hyung làm trò. hắn cũng chịu khó chơi cùng cậu, cứ thế hơn hai mươi năm chung đụng vẫn chẳng là gì.

lee min-hyung chơi bời cuộc đời hắn, ryu min-seok độc thân sáng giá cuộc đời cậu. cho dù là mười năm hay hai mươi năm, giữa hai đứa cũng chỉ thiếu mỗi một cái gật đầu của ryu min-seok, và cho dù là mười năm hay hai mươi năm, vị trí của ryu min-seok trong lòng lee min-hyung vẫn chẳng có người nào có thể trèo lên được.

"nó bảo muốn một hình mới nhưng không muốn moon hyeon-joon xăm, nên đòi tôi xăm cho nó".

"nối giáo cho giặc, tôi nói cậu đấy, lee min-hyung".

sẹo lồi ✘ on2eusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ