19

4.9K 514 33
                                    

cái tiệm xăm hình

lmhng
hôm nay min-seok có đi làm không ?

iamoner
không có
mày không gặp cậu ta à

lmhng
không
cứ như bị bắt cóc ấy

zeuseus
gần cả tháng rồi đó
có khi nào bị bắt cóc thật không vậy

lmhng
ăn cái gì nói chuyện có duyên thế

zeuseus
ơ, đm là anh nói trước mà

iamoner
gọi về cho mẹ cậu ta xem
mày la woo-je ích gì

lmhng
không ai nghe máy hết

iamoner
gọi cho mẹ mày chưa

lmhng
à ừ nhỉ

lmhng
mà mai tao không đi làm đâu
tao về nhà

iamoner

về đi rồi xem thế nào
















...

ryu min-seok gần như bốc hơi khỏi hàn quốc suốt mấy tuần nay, đó là choi woo-je nói thế, còn lee min-hyung thì hắn cũng thấy y vậy.

cậu chẳng đến tiệm, cũng chẳng tìm hắn vòi vĩnh tiền tiêu vặt. lần cuối cùng hắn nhìn thấy cậu là vào ba tuần trước, ryu min-seok trốn trong nhà vệ sinh khóc nức nở sau khi nhận một cuộc điện thoại mà hắn chẳng rõ danh tính.

hắn lái xe suốt gần bảy tiếng đồng hồ trở về busan, cái nơi thậm chí còn chẳng phải là quê hương gì của hắn. bố mẹ hắn đến đây vào nhưng năm chín mươi, nói chung là đất cảng mà, đường làm ăn cũng hướng ra biển lớn, thoáng đãng, dễ bơi.

nhà hắn cách nhà cậu một con ngõ nhỏ, trông yên bình, nhỏ nhắn giống hệt cậu.

lee min-hyung chẳng về nhìn lấy nhà mình một cái, lái xe đến trước nhà cậu, mạnh dạn bấm chuông như thể người bước ra mở cửa sẽ là một trong số bảy anh chị em nhà mình.

"min-hyung? con về chơi à?"

mẹ của min-seok, người phụ nữ hắn từng ước là mẹ ruột của mình chỉ bởi bà ấy sẽ dịu dàng lo lắng cho min-seok mỗi khi cậu cùng hắn đi chơi về trễ chứ không lao tới cùng cây chổi lông gà trên tay như mẹ hắn.

"vâng, con về thăm nhà, sẵn sang đây thăm mẹ".

hắn không nói bản thân về đây tìm min-seok vì ngay từ lúc bà ra mở cửa hắn đã biết là có chuyện rồi, sắc mặt bà tiều tụy đi nhiều, tay chân cũng xây xước không ít.

"con lên phòng min-seok đi, thằng bé còn ngủ. lên gọi nó dậy rồi xuống ăn cơm với mẹ luôn".

lee min-hyung hai mươi sáu tuổi bự như một con gấu, trông hắn bây giờ ở trong căn nhà này mới vô lý làm sao, rõ ràng là gần chục năm trước vẫn còn ngang ngang với cậu vậy mà bây giờ đi lên cầu thang thôi đã chật hết cả chỗ rồi.

hay lắm, cậu trốn việc những ba tuần, bốc hơi khỏi seoul chỉ để chạy về đây ngủ trương thây tới gần hai giờ chiều hả?

hắn ngồi ngang giường, lôi cái đầu nhỏ bị vùi lấp trong chăn ra ngoài: "mặt làm sao đây?"

lee min-hyung nhíu mày nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trầy trụa, quen biết lâu như vậy, ryu min-seok mất dạy với hắn là rõ mà hắn còn chưa đánh cậu cái nào. đứa nào ăn gan hùm mật gấu đấy?

cậu giật mình tỉnh giấc, đến khi nhìn rõ trước mặt mình là ai, ryu min-seok tủi thân ngồi dậy chui vào lòng hắn rấm rứt.

"min-hyung à... tôi mệt quá đi, min-seok thật sự mệt lắm rồi".

gần một tháng nay, đâu ai biết ryu min-seok đã làm gì, đâu ai biết cậu mệt mỏi ra sao. tự nhiên hôm nay min-hyung lại xuất hiện ở đây, tốt quá rồi, ryu min-seok được khóc rồi.

"min-seok nói min-hyung nghe, đứa nào đánh min-seok?"

cậu không nói được, miệng cậu đang bận gặm chặt lấy áo của hắn để không phát ra tiếng. cậu không muốn mẹ nghe thấy cậu khóc lóc uất nghẹn như thế.

"lại là thằng kwang-dong chứ gì?"

ryu kwang-dong, anh trai cậu, cái gã tệ nạn điển hình trong một khu phố. cờ bạc, nghiện hút, gái gú, nợ nần...

"min-seok, nín, thằng nào chọc cậu, tôi đập thằng đó".

min-seok không dám khóc nữa, vì chắc chắn lee min-hyung sẽ làm thật, hắn giết cả ryu kwang-dong luôn ấy chứ, cậu đã từng thấy rồi.

năm ryu kwang-dong thua bạc đến mức gán cả em trai cho chủ nợ cũng là hắn cứu cậu trong tích tắc. lee min-hyung đánh ryu kwang-dong đến suýt chút nữa là có thể bị khởi tố, nhưng thằng hèn gặp phải thằng liều chưa đủ tuổi đi tù thì cũng chỉ đành ôm đầu máu chịu trận mà thôi.

"nó lại nợ nần rồi về báo cái nhà này phải không?"

cậu ậm ừ không nói, nhưng hắn đã đoán thì chẳng trật đi đâu được.

ba tuần trước, ryu kwang-dong gọi cho cậu xin tiền, cậu nói cậu chẳng có đâu nhưng gã dọa nếu cậu không cho thì gã sẽ về xin mẹ đấy.

cái phường nghiện ngập nợ nần thì cậu còn lạ gì, cái ngữ bòn rút máu thịt của người nhà thì cậu còn lạ gì. cậu về, ban đầu gã xin bốn mươi triệu, cậu cắn răng rút ví để gã để yên cho cái nhà này. được vài hôm, gã lại về xin một ít một ít, ba tuần nay, chẳng khi nào cậu và mẹ được yên thân.

"nín, khóc lóc làm chó gì. tôi xử nó cho cậu, chịu không? loại đó cậu khóc làm gì cho tốn sức".

nói thật thì cũng không ít lần cậu định mặc kệ để chủ nợ đánh chết gã đi cho rồi, nhưng mẹ lại không nỡ, con dại thì cái mang, mẹ không nỡ nhìn con mình bị người khác đánh chết, cậu lại không nỡ nhìn mẹ mình khổ cực như thế. thành ra cậu và mẹ lại đi nuôi không cái thứ báo đời đó.

nhưng mà, nói min-hyung nhẹ nhẹ tay lại chắc là cũng được, nhỉ?

sẹo lồi ✘ on2eusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ