20

4.8K 513 60
                                    

"cái tiệm này sắp đóng cửa đến nơi rồi à? sao sơ hở là có đứa mất tích thế?"

ryu min-seok tắt điện thoại sau khi nghe thấy giọng điệu phàn nàn của lee min-hyung. cậu co giò chạy thật nhanh đến nhảy phốc lên lưng hắn, trời seoul vẫn lạnh quá.

"sao cậu để ý em ấy thế? thích hả?"

hắn vòng tay lôi con cún nhỏ đang lạnh run từ sau lưng lên đằng trước, bồng như bồng em bé ra khỏi tiệm. hôm nay tuyết lại rơi, ai thích chứ riêng hắn thì thấy bẩn khủng khiếp, đường xá mắc gớm rồi nó còn bám đầy trên xe.

lee min-hyung cau mày: "đóng cái mồm vào, đã nói bao nhiêu lần rồi là đừng có ăn tuyết".

cậu đảo mắt, nhại nhại lại câu vừa rồi xong rúc hẳn vào người hắn tránh rét.

"cậu thích choi woo-je ư?"

hắn đóng sầm cửa xe, hậm hực chửi cái thời tiết quái gở này, ryu min-seok nhao nhao lặp lại câu hỏi của mình tầm bảy tám lần trước khi bị hắn túm mỏ, hắn cau có: "cậu thích moon hyeon-joon đúng không?"

ryu min-seok tròn mắt, chẳng ngờ tới con gấu bự ngu ngốc lại đột nhiên hỏi thế này. cậu gạt tay hắn ra, lắc đầu nguầy nguậy.

"không! điên à!"

"thế thì đừng có hỏi mấy câu khùng điên đó nữa, cút sang bên kia".

cậu dẩu môi ụp cả người vào ngực hắn, một li cũng không muốn di chuyển: "lạnh lắm!"

"có mở máy lạnh đâu, lạnh cái đéo gì".

"không muốn!"

"ngồi đây rồi lái kiểu gì? nghe lời chút đi".

ryu min-seok trèo sang ghế bên cạnh trong tâm thế không mấy tình nguyện, dù đã ngồi mỗi đứa một ghế nhưng cậu vẫn bám cứng cánh tay hắn như con koala.

sực nhớ, cậu ngẩng đầu lên nói nhỏ: "này, lát nữa thả tôi xuống nhà woo-je nhé".

"làm gì?"

"em ấy bị ốm, tôi chăm em ấy".

"nó to gấp đôi cậu đấy, sao không nói thằng hyeon-joon?"

cậu nhăn mặt, có vẻ khó coi lắm: "nó thì biết cái gì, không nhờ được".

lee min-hyung đột nhiên thắng gấp, ryu min-seok theo quán tính đập đầu vào màn hình phía trước, cậu đau điếng hét toáng lên. tuyết rơi đầy đường khó chịu thì chớ, giờ còn gặp phải thằng ranh con nào đó lái xe như kiểu bố nó mua cái đường này cho nó chạy vậy.

"mẹ, thằng chó đấy mua bằng à? đâm từ trong ngõ ra mà chạy kiểu đéo gì thế?"

nói rồi quay sang kiểm tra con cún nhỏ thương tật, cậu ôm lấy đầu xoa lấy xoa để, chắc cũng phải u lên một cục to tướng, chảy cả nước mắt luôn cơ mà.

"có sao không?"

"không... chó đẻ thằng mặt lồn đó... tao trù cho đâm thẳng vào đồn cảnh sát!"

ở cái tiệm xăm này, không có hỗn nhất chỉ có hỗn hơn, mà hay cái là ryu min-seok lại là thằng hỗn mà thuộc cái tầm hỗn láo láo toét mất dạy nhất, chọc trúng cái mỏ của cậu là xong rồi.

bà cha nó, tự nhiên khơi khơi gặp phải thằng hãm lồn, cả quãng đường đi có hai mươi phút mà cậu tâm sự với cha mẹ của thằng chạy chiếc mazda trắng đó nhiều tới mức viết ra chắc phải được tám trang giấy.

tiếng chửi lảnh lót chỉ dừng lại khi lee min-hyung thắng cái két trước cổng nhà của choi woo-je, à quên mất, đi chăm bệnh, hỗn quá, không được.

khiếp quá cơ, nhà cửa gì mà tối om om, máy sưởi cũng chẳng bật.

giờ lại phải dành thời gian ra chơi trốn tìm với nó à?

"woo-je? woo-je ơi?" cậu xắn tay áo, đi tìm cái túi rác rồi quơ một lượt đống lon trên bàn xuống.

sàn nhà lạnh căm, đống vỏ lon còn lạnh lẽo hơn. cún nhỏ thở dài, xách túi rác đến phòng em ta.

"woo-je... "

trong phòng trống hoắc chẳng có ai, dưới sàn nhà, la liệt vỏ lon bia cùng chai soju rỗng. ryu min-seok thở dài, thả cái túi rác đã đầy một nửa trong tay xuống, choi woo-je lại trốn, trốn tránh cái đéo gì trong chính căn nhà của mình vậy?

ryu min-seok mở cánh cửa tủ quần áo, em ta ngồi bó gối khóc trong cái tủ quần áo cùng với đống hoodie vẫn còn mùi của moon hyeon-joon.

"woo-je à... "

em ta ghét thuốc lá, nói đúng hơn là em ta ghét phải nhìn thấy đôi môi của gã gặm nhấm một điếu thuốc. thế nhưng em lại chẳng thể khuyên ngăn gã bỏ thuốc vì đến chính em cũng là một con nghiện. trong tủ, ngoại trừ đống hoodie mà em ta làm tổ còn ngổn ngang một đống đầu lọc thuốc lá.

hút thuốc trong cái tủ này á? em ta muốn chết à?

"em điên mất... em nghĩ là... em sẽ chết mất thôi... nếu em cứ tiếp tục yêu anh ấy thế này".

sẹo lồi ✘ on2eusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ