13. Lucy Kaneshiro

159 25 1
                                    

Sau một ngày đầy mệt mỏi, cả năm ông anh của tôi đều mệt đến đừ người ra, ai nấy cũng gần như nằm thẳng cẳng trên sofa sau khi về được đến nhà.

Hôm nay quán tôi tạm đóng cửa, đơn giản chỉ vì tôi muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Ike nghe thế thì rất vui vẻ đồng ý, vì anh chàng đã luôn khuyên tôi thường xuyên nghỉ ngơi để chăm sóc sức khoẻ hơn sau cái ngày mà tôi lo cho cái quán nhỏ này đến độ bỏ ăn bỏ uống.

Có trời mới biết sau đó Ike đã lên 7749 cái kế hoạch để dụ tôi ăn theo thực đơn do anh tạo ra, vì anh ta bảo nhìn tôi ốm tong ốm teo không khéo ra đường có ngày bị gió cuốn đi mất.

Quay trở lại vấn đề chính thì ngày hôm đó cũng chẳng có gì thú vị. Tôi chỉ là được lăn lộn ngủ nướng trên giường thêm vài tiếng, Ike do hôm nay có lịch hẹn với nhà xuất bản nào đó nên không có ở nhà cùng, chỉ có mình tôi cô đơn giữa căn nhà trống.

Shu và Vox đều đã đến công ty vào tận sáng sớm, như những người nhân viên (hoặc giám đốc, hoặc cũng có thể là chủ tịch) đầy trách nhiệm. Luca thì đã rời đi không lâu sau khi nhận được một cuộc điện thoại từ em gái, chắc là việc gì đó quan trọng vì tôi thấy anh vội vàng thay bộ vest và khoác chiếc áo lông màu kem quen thuộc rồi đi mất.

À mà về Mysta, sau sự thuyết phục đầy cực khổ của tôi thì cuối cùng anh cũng tìm được công việc. Lần này anh tìm được một văn phòng thám tử tương đối có tiếng tâm nên lương bổng khá hơn rất nhiều.

Mà công việc theo đó cũng tăng lên thành cấp số nhân nên chỉ mới tờ mờ sáng thôi là Mysta đã phải rời khỏi nhà rồi đến tận khi trời tối mù mới có thể về đến nhà.

Tầng xuất gặp mặt vì công việc bận rộn của cả nhà cứ thế mà giảm đi hẳng. Nếu ngày nào tôi siêng năng dậy sớm có khi may ra còn gặp và nói chuyện được một chút, không thì chỉ có tôi và Ike đụng mặt nhau mỗi ngày.

Đến nổi hai anh em chỉ biết thở dài khi nhìn thấy nhau lúc vừa rời khỏi phòng ngủ.

Cảm giác giống như hai anh em quay về thời điểm mới chỉ có Ike chuyển đến, nhưng lần này lại thấy thiếu vắng trầm trọng.

Cho đến khi không thể chịu đựng được sự ngộp ngạt trông căn nhà, tôi mới vội thay đồ rồi phóng nhanh ra ngoài đi dạo một vòng.

Bầu trời nhá nhem tối, một vài hàng quán cũng đã lên đèn từ sớm. Tôi đi dạo một vòng trong khu phố nhỏ của mình, rồi dần dần đi xa hơn. Tiến sâu hơn vào trung tâm thành phố, nơi mà dòng người tấp nập bất kể thời điểm nào trong ngày.

Điện thoại trong túi chợt reo lên in ỏi, tôi thấy cái tên hiển thị trên màn hình thì liền bắt máy.

"em nghe"

"pog! đoán xem anh vừa nhìn thấy ai nè"

Giọng nói có chút vui vẻ của Luca truyền đến từ đầu dây bên kia làm tôi bất giác mỉm cười theo.

"ai mà biết đượ... ủa"

Tôi bất giác quay ra sau liền thấy cái đầu màu vàng quen quen, câu nói giữa chừng cũng nghẹn lại.

Mà Luca đứng đó, cách tôi khoảng chừng vài chục mét. Anh biết tôi đã thấy mình nên liền hớn hở ra mặt, vội chạy đến.

bất ổn [ Luxiem ]  [ Vtuber ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ