Tấm bảng cho thuê nhà tôi dán lên đã được một thời gian. Ike cũng chuyển đến đây ở được gần hai tuần rồi.
Sau khi đến ở cùng nhà một thời gian thì tôi mới phát hiện ra một số điều thú vị. Đặc biệt là tuyệt chiêu mà tôi mới phát hiện ra gần đây, mỗi khi muốn triệu hồi Ike đến thì chỉ cần bật một lon nước có gas, anh ta tức khắc sẽ xuất hiện và trên tay cũng có một lon nước có gas tương tự.
Ike nghiện nước có gas, đến độ mà một ngày anh có thể uống đến hơn mười lon. Ike cũng ghét ăn rau, thế nên mỗi bữa ăn cũng chỉ ăn những món chứa đạm và tinh bột là chủ yếu, tuyệt nhiên bỏ qua nguồn chất xơ vô cùng hấp dẫn mà tôi luôn cố gắng trình bày nó một cách thật bắt mắt để dụ dỗ anh ta.
Rockstar là hãng soda ruột của ảnh, ảnh đã đau khổ tột cùng khi Rockstar thông báo dừng sản xuất loại mà Ike hay uống. Thế là chuyển qua uống coca cho đỡ buồn...
Cùng với mấy lon coca, Ike cũng luôn luôn có một đống đồ ăn vặt tích trữ trong phòng. Bản thân tôi đôi khi đêm muộn cũng hay qua xin vài món để chống lại cơn thèm ăn nửa đêm. Những lúc như thế thì Ike sẽ đem cả một túi to bao gồm rất nhiều loại bánh kẹo, tôi nghĩ mình sẽ tăng ba kí sau khi xử xong đống đồ ăn này.
Thỉnh thoảng vì quán quá đông, mãi đến tận đêm mới có thể dọn dẹp đóng cửa. Thế là hai đứa lôi đầu nhau đi kiếm đồ ăn chống đói vào hơn mười giờ đêm. Tình anh em tụi tôi thắm thiết lắm, có gì cũng chia sẽ cho nhau ăn cùng, nên là cứ thế mà một tuần nay tôi với Ike chẳng có ngày nào sống healthy cả...
Quán thì ngày càng đông, do sức ảnh hưởng của Ike đối với chị em bạn dì. Tôi hiểu mà, chiến lược maketing cả đấy. Mấy bạn học sinh sáng chiều đều đặng ghé qua quán tôi ngắm nhìn nhan sắc trời ban của Ike, hoặc ít nhất là đi ngang nhìn vào rồi rối rít hú hét.
Mà Ike cũng biết ảnh đẹp, nên là gặp mấy trường hợp vậy thì ảnh hay nhìn người ta cười. Tôi rất mừng vì không có trường hợp vị khách nào xỉu nằm sãi lai ở quán tôi.
Mà nói chứ Ike giỏi lắm. Bắt đầu làm việc khoảng bốn ngày là anh ấy đã biết pha vài loại nước uống cơ bản rồi. Thế là bây giờ tôi đã hốt được một trợ thủ đắc lực. Giỏi về mọi chuyện, chưa kể lúc nào buồn thì ảnh còn hát vu vơ vài câu.
Ike có giọng hát rất bắt tai tôi. Giọng anh ấy rất hợp với mấy bài hát nhẹ nhàng vì tông giọng sẵn có. Thế là tôi cũng hay mua chuộc Ike hát bằng một ly soda công thức bí mật của tôi đó hehe.
Thỉnh thoảng Ike cũng hay mix hoặc làm nhạc trong lúc rảnh rỗi, lúc ảnh chuyển vào tôi đã hơi sốc vì Ike vác theo tận bốn ẻm guitar.
Hôm nay ở quán cũng đông lắm, chỉ mới buổi sáng trôi qua mà cả tôi và Ike đều rụng rời tay chân, dựa nhau thở hổn hển sau khi tiễn được tốp khách cuối cùng. Bây giờ cả quán chính thức chẳng còn một ai ngoài hai đứa tôi, lâu rồi mới có không gian yên tĩnh thế này.
" anh nghĩ là buổi trưa nay mình sẽ được yên ổn đấy. Muốn ăn gì không, anh đi mua dùm em "
" em ăn gì cũng được, à mà anh nhớ mua đồ ăn vặt nữa nha, để chống đói buổi chiều nữa. Đi cẩn thận đó "
" vâng vâng, tôi sống lâu hơn cô 5 năm lận nên cô khỏi lo "
Sau khi Ike đi mất, tôi vào quầy pha chế tự thưởng cho mình một ly trà hoa cúc và cũng sẵn làm cho Ike một ly soda bạc hà.
Chiếc cửa kính được một người đẩy vào. Theo thông thường thì tôi sẽ có một cái chuông nhỏ gắn ở đó. Cơ mà từ khi biết Ike bị sợ tiếng chuông nên tôi đã tháo nó, mặc cho Ike nói rằng ảnh chỉ sợ mấy tiếng chuông trầm và to như chuông nhà thờ thôi. Nhưng tôi vẫn lo cho người bạn cùng nhà lắm, thế là cái chuông ở đó đã nằm yên vị trong nhà kho từ mấy ngày trước.
Người nọ tiếng vào, với phong thái điềm đạm chuẩn mực của một người trưởng thành. Trên người anh ấy là một bộ vest trắng muốt kèm sơ mi đỏ trông có vẻ đắt tiền, mái tóc dài màu đen xen kẽ đỏ.
Tôi vì thấy có khách mà đã vội vàng đến đứng sẵn ở quầy order, miệng chào câu quen thuộc. Vô thức bị vẻ ma mị của người kia hút hồn.
Vị khách nọ tiến đến mỉm cười vui vẻ gọi một ly trà bạc hà cơ bản rồi tìm một cái bàn kế bên cửa sổ. Tôi cũng nhanh chóng hoàn thành ly trà bạc hà rồi đem đến cho anh ấy.
" ở đây em cho thuê trọ đúng không? "
Tôi giật mình vì giọng nói trầm của ảnh. Xém xíu buông lời tục tĩu trước trai đẹp...
" vâng đúng rồi ạ "
" à anh muốn thuê một phòng ở đây "
" thế thì anh có thể đi lối này, ở phía sau cửa sẽ có cầu thang lên để xem phòng thuê ạ "
Tôi chỉ tay đến chiếc cầu thang to phía sau cửa kính một chiều.
" không cần đâu, vì anh dọn đến ở ngay ngày mai nên anh chỉ cần có chỗ ở là được "
Tôi lại lần nữa khá bất ngờ, thì ra cũng có người đi thuê phòng trọ mà rộng lượng đến nỗi không cần xem xét căn phòng trước như cha nội Ike luôn sao?
Sau đó thì tôi và anh ấy có trao đổi một vài thông tin cần thiết.
Chỉ là tôi không ngờ trên đời này cũng nhiều người lạ lùng phết.
À thì mãi đến sau này tôi mới biết. Vox Akuma giàu sụ, đến thuê phòng trọ ở là tại muốn thử sống chung với người lạ cho biết cảm giác ra sao. Thế mà lọt vào nhà tôi gặp mấy sinh vật cùng tần sóng não vui quá nên ở luôn không chịu về nữa. Hay nói cách khác tại ở đây ổng có người quậy chung nên giờ có đuổi ổng cũng không đi đó mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
bất ổn [ Luxiem ] [ Vtuber ]
FanficMấy thằng cha thuê trọ nhà tôi bất ổn vcl ... warning: *có từ ngữ thô tục, không dành cho những bông tuyết bé nhỏ. *đây không phải là một câu chuyện tình iu, đây chỉ là chuyện vặt thường ngày của nhân vật "tô...