06.

14.4K 116 3
                                    

06. Mài lồn già lên môi con rể/ liếm điên cuồng/ ăn cặc bự của con rể/ bị địt ngất

Văn Dương đã hoàn toàn bị dục vọng chi phối, không để ý tới đây là con rể của mình, chủ động chà lồn lên môi Dương Thạc cọ cọ.

Nhìn ông chú chủ động như vậy, Dương Thạc cố ý thu đầu lưỡi của mình lại không liếm nữa, chỉ nhìn ông chú phát nứng.

Phát hiện Dương Thạc không có động tác, Văn Dương thực sự càng nứng hơn, tốc độ tự chà càng lúc càng nhanh: "Ưm... Tiểu Dương... Liếm lồn bố vợ đi... A ha ha.... ưm.... Mau liếm một cái... Hức thật khó chịu thật ngứa...... A ha ha......"

Văn Dương khó chịu rên rỉ, nhưng Dương Thạc vẫn thờ ơ, cố ý muốn xem trò hề của anh.

Văn Dương mím môi, làm bộ muốn bước xuống từ trên mặt Dương Thạc.

Dương Thạc thấy mình đùa quá mức, vội vàng kéo ông chú lại: "Được rồi, tôi liếm là được chứ gì, ngồi lên."

Văn Dương nghe lời lại ngồi trở về, đầu tiên Dương Thạc dùng sức mút một hơi, hút chút dâm dịch bên trong ra rồi lại từ từ tăng tốc độ liếm.

"A a a... ưm... Thật sướng..." Văn Dương ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, trong đầu trống rỗng giống như đã không thể dứt ra được nữa, nếu về sau một ngày nào đó Dương Thạc rời đi, chắc có thể anh sẽ rất hoài niệm.

Hai cái lỗ đĩ trước sau đều được Dương Thạc quan tâm chăm sóc, dâm dịch chảy ra cũng đều bị hắn uống sạch sẽ.

Mùi vị của dâm dịch ra sao, Văn Dương cũng chưa thử tự nếm bao giờ, nhưng mà thứ hạ thể chảy ra chắc chắn không phải vị ngọt, nhưng mỗi lần Dương Thạc húp sùm sụp đều sẽ khen ngọt, hơn nữa còn ra vẻ rất thích uống, thật sự ngon như vậy sao?

Văn Dương không biết trong đầu mình đang suy nghĩ cái gì, suy nghĩ lung tung rất nhiều, cuối cùng anh bất tri bất giác đã đặt toàn bộ trọng lượng cơ thân mình lên mặt Dương Thạc.

Mà Dương Thạc suýt chút nữa bị anh ngồi đến hít thở không thông, cũng may Văn Dương kịp thời phản ứng lại nâng cái đít bự của mình lên, lúc này Dương Thạc mới có thể hít thở không khí trong lành.

Tuy rằng vừa rồi suýt chút tắt thở nhưng Dương Thạc vẫn tiếp tục liếm, nếu không phải Văn Dương tự mình phản ứng lại thì Dương Thạc thật sự sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Văn Dương lòng còn sợ hãi muốn xuống khỏi mặt Dương Thạc: "Xin lỗi."

"Không sao." Dương Thạc lại kéo Văn Dương về: "Đêm nay liếm đủ cho anh, anh mà không ngừng rên thì tôi sẽ không ngừng liếm."

Có thể chơi tận hứng.

Từ đầu Văn Dương còn cảm thấy sướng cực, thế nhưng sau khi lồn xinh bị liếm đến tê dại mất cảm giác, lúc này anh kêu ngừng nhưng Dương Thạc vốn cũng không nghe lời anh, tốc độ còn càng lúc càng nhanh.

Văn Dương cảm giác thịt lồn của mình sắp bị liếm bong ra luôn rồi, anh lấy tay đẩy trán Dương Thạc: "Không cần nữa... ưm a... Dừng lại..."

Không biết sau bao nhiêu lần nói đừng, cuối cùng Dương Thạc mới dừng lại.

Văn Dương nằm vật xuống, lúc đang thở hổn hển thì phát hiện đũng quần Dương Thạc nặng trịch một đống lớn, ma xui quỷ khiến anh bò qua cởi quần Dương Thạc ra, dương vật to lớn kia trong nháy mắt nhảy ra, căng tràn sức sống.

[ĐM/Thô tục] Nghiện liếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ