16. Trừng phạt ông chú/ Đặt đuôi chó giả vào lỗ đít ông chú, đeo xích chó/ biến thành một con chó cái
Văn Dương không biết là Dương Thạc xâm phạm mình, còn tưởng là cậu sinh viên kia, đầu óc anh còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, chỉ biết khóc lắc đầu: "Đừng... ưm a ...đừng đụ tôi... ưm a a hu hu hu hu...sao ai cũng bắt nạt tôi vậy."
Thấy anh là một lão già dễ bắt nạt nên ai cũng tới đụ anh sao, quá đáng thật mà.
"Không phải là anh đi quyến rũ đàn ông khác sao, em không ở bên là anh lại bỏ chạy, xem ra em phải đánh gãy chân anh, đến lúc đó xem anh chạy thế nào." Dương Thạc vừa hung hăng đụ anh vừa đe dọa.
Văn Dương cảm thấy thanh âm này rất quen, khi mở mắt ra nhìn thấy là Dương Thạc, lực phản kháng lại càng mãnh liệt, anh dùng sức đẩy Dương Thạc ra: "Cút ra... ưm... cậu đừng chạm vào... đừng chạm vào tôi..."
Dương Thạc không hiểu được sự thay đổi của Văn Dương: "Anh sao vậy? Hôm qua không phải còn ngọt ngào gọi em là chồng sao?"
"Cậu có người yêu khác mà, cậu đi mà tìm họ, đừng quấy rầy tôi nữa. Coi như tôi cầu xin cậu hãy tha cho tôi đi." Văn Dương không muốn bị coi thường như thế này nữa, những người này chỉ muốn đụ anh thôi chứ không thật sự thích anh chút nào, Văn Dương đã nhìn thấu mấy thằng đàn ông hôi hám này.
Dương Thạc tạm thời dừng lại giải thích: "Em còn người yêu nào khác nữa, chông phải chỉ có mỗi anh thôi sao?"
Câu nói của hắn thực sự khiến ông chú bình tĩnh lại ngay lập tức.
Văn Dương im lặng nhìn Dương Thạc, một lúc sau im lặng rơi nước mắt.
Dương Thạc dùng tay lau đi vết máu và nước mắt trên mặt anh: "Em chỉ thích anh, chỉ muốn đụ anh thôi."
Văn Dương vẫn đang khóc, không có ý định dừng lại.
Theo góc nhìn riêng của Văn Dương, anh đã già đến mức không đáng được ai yêu thương, chứ đừng nói đến việc được những người trẻ tuổi đẹp trai thích.
Ánh mắt Dương Thạc thành khẩn nhìn Văn Dương: "Đừng khóc, em đã ngửa bài với người nhà rồi, nói với bọn họ rằng chúng ta ở bên nhau, anh em suýt nữa đánh em một trận."
Văn Dương không tin, giọng nói nức nở nghẹn ngào: "Đừng chơi đùa với tôi."
"Em không chơi đùa với anh, em nghiêm túc mà." Dương Thạc thật lòng muốn cho Văn Dương một cuộc sống ổn định hạnh phúc, nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn rụt rè của ông chú trước mặt hắn, hắn cảm thấy đau lòng, hắn muốn bảo vệ anh thật tốt.
Văn Dương khóc hỏi: "Tại sao chứ?"
Tại sao lại thích anh chứ, tại sao lại đối xử tốt với anh chứ.
Dương Thạc ôm trọn Văn Dương vào lòng: "Đừng khóc, em đưa anh về nhà được không."
Văn Dương không đồng ý, vẫn còn khóc lóc: "Sau này em sẽ không cần anh nữa."
Văn Dương không còn trẻ nữa, cũng không có vốn liếng và sự tự tin của tuổi trẻ, bây giờ anh chỉ là trông còn trẻ, đến lúc anh không còn nhìn trẻ nữa, thực sự già đi rồi, sẽ không có ai cần anh nữa. . .
"Làm sao có thể chứ, tương lai em cũng sẽ già, về già chúng ta cùng nhau đi dạo công viên nhé?" Dương Thạc không còn trẻ nữa, hắn đã gần 30 tuổi rồi, ai rồi cũng sẽ già đi, trong lòng hắn đã quyết định rồi, chuyện mà hắn đã xác định sẽ không thay đổi.
Sau khi được Dương Thạc dỗ dành vài câu, Văn Dương mới đồng ý về với Dương Thạc.
Trở lại khách sạn, Dương Thạc nhờ người băng bó đầu cho Văn Dương trước.
Văn Dương yên lặng ngồi trên đùi Dương Thạc, bác sĩ bên cạnh băng bó vết thương cho anh.
Nếu như Văn Dương trước đây đã sớm ngượng ngùng trốn tránh, anh sẽ không dám làm chuyện thân mật như vậy trước mặt người ngoài, nhưng lần này anh không xấu hổ nữa, lặng lẽ ngồi trên đùi Dương Thạc, có lẽ là vì anh cảm thấy choáng váng nhỉ.
Dương Thạc không nói một lời nhìn Văn Dương, hỏi bác sĩ: "Thế nào?"
Bác sĩ nói: "Hơi chấn động não một chút nhưng không sao".
Dương Thạc thở phào nhẹ nhõm, hôn lên đỉnh đầu Văn Dương: "Bảo bối, lần sau đừng ra ngoài đi lung tung một mình nhé."
Văn Dương ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Dương Thạc lại hôn lên miệng Văn Dương một cái: "Sau này chúng ta yên bình, không cãi nhau nữa."
Văn Dương gật đầu đồng ý, vẻ mặt nhìn có chút đờ đẫn.
Dương Thạc ôm chặt anh: "Hôm nay cho anh nghỉ một ngày."
Văn Dương nghiêng đầu dựa vào vai Dương Thạc, từ từ nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy, Văn Dương cảm thấy bớt choáng váng hơn.
Dương Thạc vẫn ở lại bên cạnh, thấy anh tỉnh lại, hỏi: "Còn đau không?"
Giọng điệu của Dương Thạc ôn hòa đến mức Văn Dương cảm thấy tai mình như sắp có thai: "Đỡ... đỡ hơn nhiều rồi."
Sau khi bệnh khỏi, cũng là lúc phải điều tra trách nhiệm, Dương Thạc nhìn Văn Dương nói: "Lần này chạy loạn ra ngoài nên trừng phạt anh như thế nào đây?"
"Xin lỗi." Anh thật sự không nên chạy lung tung, suýt nữa bị người khác xâm phạm.
Dương Thạc lấy ra một chiếc vòng cổ chó, đeo lên cổ Văn Dương: "Đây là hình phạt của anh."
Ngoài vòng cổ còn có đuôi chó, có thể nhét vào lỗ đít để cố định.
Dương Thạc nhét đuôi chó vào lỗ đít Văn Dương, nói: "Kẹp chặt, đừng để rơi ra."
Văn Dương ngoan ngoãn siết chặt lỗ đít của mình, nhưng cho dù không siết chặt thì nó cũng không rơi ra ngoài.
Dương Thạc kéo sợi dây trong tay, Văn Dương bị khống chế quay người lại.
Văn Dương đeo đuôi chó, thật giống như một chú chó ngoan ngoãn, Dương Thạc rất hài lòng, ôm lấy Văn Dương: "Chó cái ngoan của em, có muốn bị lưỡi địt không nè?"
Văn Dương vừa nghe đến lưỡi là lồn nứng tưng tưng, anh lắc lắc mông, cái đuôi phía sau cũng giật giật: "Lồn chó cái ngứa... Ừm..."
Dương Thạc cười nói: "Cho em xem nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Thô tục] Nghiện liếm
Cerita PendekTác giả: Băng Đường Thư Sinh Biên tập: 𝑵𝒉𝒖 𝑨 𝑵𝒉𝒖 Raw: 𝐂𝐚𝐜𝐭𝐲 𝐂𝐚𝐭 🌵 Số chương: 25 chương Thể loại: Đam mỹ hiện đại, cao H, song tính, 1v1, mỹ nhân thụ (vạn nhân mê thụ), nước tiểu play. Nhắc nhở thân thiện: Bỏ não ra trước khi đọc. ✅...