01. Con gái đưa con rể về nước gặp bố vợ, lần đầu gặp đã bị con rể sàm sỡ
Ve gọi hè về, những người ngồi tán gẫu dưới tán cây ngô đồng nhìn thấy một chiếc xe otô khiêm tốn chạy vào trong hẻm nhỏ, một người đàn ông mặc âu phục thẳng tắp khuôn mặt anh tuấn từ trên xe đi xuống, đi theo hắn xuống xe còn có một người phụ nữ ăn mặc thời thượng.
Văn Thiến đẩy kính râm lên, lại lấy hoa quả và thuốc bổ trong cốp sau ra, trong miệng lầm bầm nói: "Em xuất ngoại 3 năm, vẫn chưa nói với bố là em đã kết hôn ở nước ngoài, giờ đột nhiên trở về sợ là sẽ dọa ông ấy đó, chồng à, lát nữa anh biểu hiện tích cực một chút, cố lấy lòng bố, hiểu chưa?"
Văn Thiến đưa hoa quả cho Dương Thạc để hắn xách.
Dương Thạc đánh giá qua tòa chung cư kiểu cũ trước mặt này, phần lớn người ở trong tòa chung cư cũ nát này đều là các cụ ông cụ bà, hắn nghĩ người bố vợ sắp phải gặp hẳn là một ông cụ khoảng 50 tuổi.
Dương Thạc đỡ lấy cánh tay Văn Thiến: "Bố thích cái gì, em nói trước đi, để anh thể hiện cho tốt."
"À... em cũng không rõ bố thích cái gì nữa, khi còn bé ông ấy một mình nuôi nấng em lớn lên, tất cả mọi chuyện đều lấy em làm trung tâm, điều ông ấy thích nhất chắc là em đó." Văn Thiến cười trêu ghẹo nói, nhưng nói xong lại cảm thấy có chút chua xót, đúng vậy, cô là duy nhất của bố nhưng giờ cô đã lập gia đình.
Dương Thạc hiểu Văn Thiến đang suy nghĩ gì, vỗ vỗ tay Văn Thiến: "Sau này anh sẽ chăm sóc bố cùng em."
Có câu nói này Văn Thiến đã yên tâm, mấy năm nay cô thật sự đã mắc nợ bố quá nhiều, chính là bởi vì cô cho nên mấy năm nay bố vẫn không tái hôn, sống một mình cô độc ở nơi rách nát này.
Đi tới lầu hai, Văn Thiến gõ cánh cửa chống trộm đã rỉ sét: "Bố, bố có nhà không?"
Văn Dương đang ngủ trưa nghe được tiếng gõ cửa, vội vàng mang giày đi ra mở cửa, đã sớm nghe tin con gái đã về nước nên anh vẫn luôn chờ cô về.
Văn Dương mở cửa ra, phát hiện bên cạnh con gái còn có một người đàn ông dáng người cao lớn anh tuấn, nhất thời có chút ngây ngẩn.
Dương Thạc cũng ngây ngẩn cả người, ánh mắt hắn ngây ngốc nhìn người đàn ông giống cô vợ Văn Thiến của mình bảy tám phần trước mặt, Văn Dương tuy rằng thân là đàn ông nhưng so với con gái Văn Thiến của mình còn xinh đẹp tinh xảo hơn, Văn Thiến giống như là phiên bản cấp thấp của Văn Dương.
Hơn nữa, nhìn Văn Dương không hề giống như là người đã hơn 40 tuổi, làn da bóng loáng nhẵn nhụi, không có chút nếp nhăn nào, có điều nhìn anh đúng là rất trầm ổn nội liễm, có loại cảm giác được năm tháng tôi luyện lại.
"Bố." Văn Thiến kích động giang tay trực tiếp ôm lấy Văn Dương. "Con nhớ bố."
"Đói bụng chưa, bố đi nấu cơm cho con" Văn Dương vẫn luôn rất cưng chiều cô con gái duy nhất này, ra nước ngoài 3 năm không gặp, trong lòng anh cũng rất nhớ mong.
Dương Thạc đi theo Văn Thiến vào nhà, trong lúc đó ánh mắt của hắn không hề rời khỏi người Văn Dương, chỉ cảm thấy chú trai này xinh đẹp chết đi được, eo nhỏ chân dài còn có khí chất tao nhã lịch sự đều vô cùng hấp dẫn hắn.
Văn Thiến dùng khuỷu tay đẩy Dương Thạc một cái: "Anh còn ngơ ra đó làm gì, không mau vào bếp phụ giúp, biểu hiện cho tốt đó nha."
Dương Thạc lập tức đứng dậy đi theo Văn Dương vào trong bếp.
Văn Dương cầm dao gọt khoai tây, tươi cười nhìn Dương Thạc: "Con gái lớn không giữ được, sau này giao con bé cho cậu."
"Vâng." Dương Thạc đáp lời, sau đó đưa tay qua: "Bố, con gọt giúp bố."
Dương Thạc cố ý nắm lấy bàn tay đang gọt vỏ của Văn Dương, hai tay nắm lấy nhau.
Văn Dương muốn rút tay ra, nhưng Dương Thạc nắm vô cùng chặt.
Văn Dương có chút nghi hoặc, nhìn Dương Thạc một cái.
Phát hiện Dương Thạc đang nhìn hắn chằm chằm anh, ánh mắt quá mức rõ ràng.
Văn Dương nhíu mày, không nói gì, một lát sau, Dương Thạc mới buông tay anh ra nói: "Bố, tay bố thật mịn màng, bình thường chăm sóc như thế nào vậy ạ."
Văn Dương cứ cảm thấy con rể này không đàng hoàng, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười: "Không có chăm soc, trời sinh."
"Con cảm thấy bố đẹp hơn Thiến Thiến nhiều." Dương Thạc thích vẻ ngoài của Văn Thiến, kết quả phát hiện Văn Thiến còn có bản cao cấp, đương nhiên hắn thích bản cao cấp này hơn.
"Nếu Thiến Thiến nghe thấy lời này sẽ tức giận cho xem, từ nhỏ người khác đã nói con bé không xinh đẹp bằng bố mình, trong lòng nó vẫn cứ ấm ức đó." Văn Dương cười nói.
Dương Thạc cố ý tới gần một chút, ngực dán lên lưng Văn Dương: "Bố vợ ơi, bố chỉ có một mình nhiều năm như vậy, có cảm thấy cô đơn không ạ?"
Phát hiện tay Dương Thạc sờ đến mông mình, giọng nói Văn Dương run rẩy: "Cậu muốn làm gì?"
Dương Thạc xấu xa nói: "Suỵt, nhỏ giọng một chút, không thể để Thiến Thiến nghe thấy"
Việc này nếu để Thiến Thiến nghe thấy, chắc chắn sẽ đoạn tuyệt quan hệ bố con, Văn Dương đành phải chịu đựng.
Anh càng chịu đựng, Dương Thạc lại càng quá đáng, trực tiếp đưa tay sờ vào trong quần Văn Dương.
Văn Dương đột nhiên lộ ra vẻ mặt hoảng sợ: "Đừng mà."
Tiếp tục sờ nữa, bí mật nhiều năm của anh nhất định sẽ bị phát hiện.
Dương Thạc phát hiện Văn Dương quần lót đã ướt, cảm thấy có chút kỳ quái, lại sờ tiếp, phát hiện phía dưới thế mà lại còn có một thứ rất ướt át mềm mại mà đàn ông bình thường không có.
Dương Thạc vừa sờ vừa hỏi: "Đây là cái gì, sao lại ướt như vậy."
Văn Dương run rẩy: "Buông tay.
Dương Thạc cảm thấy mình giống như phát hiện ra bí mật gì đó: "Cởi quần cho con nhìn kỹ nào?"
-----------
Editor: Hoan nghênh góp ý, người hướng nội không thích tranh cãi.
Dò lôi: Công với con gái thụ là hợp đồng hôn nhân.
Con gái là thụ sinh với bạn trai cũ.
Sau này thụ có bị A và B bắt cóc liếm loz do công thích chơi public nên AB thèm muốn, công đến kịp.
Công và thụ sẽ không có con chung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Thô tục] Nghiện liếm
Short StoryTác giả: Băng Đường Thư Sinh Biên tập: 𝑵𝒉𝒖 𝑨 𝑵𝒉𝒖 Raw: 𝐂𝐚𝐜𝐭𝐲 𝐂𝐚𝐭 🌵 Số chương: 25 chương Thể loại: Đam mỹ hiện đại, cao H, song tính, 1v1, mỹ nhân thụ (vạn nhân mê thụ), nước tiểu play. Nhắc nhở thân thiện: Bỏ não ra trước khi đọc. ✅...