24.

10.6K 69 0
                                    

24. Bị anh của con rể đe dọa hung hăng liếm lồn/để lại dấu răng trên mép lồn/ liếm liếm liếm

Văn Dương sợ hãi run rẩy, lúc này tay chân anh đều bị trói trên ghế, căn bản không thể động đậy.

Dương Chí Hào cởi cà vạt nói: "Nhớ nhung nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng đến tay."

Nhìn thấy Dương Chí Hào cùng Cao Vũ đi về phía mình, Văn Dương xẩu hổ lùi lại: "Đừng... đừng mà..."

Dương Chí Hào đi tới nắm lấy tóc Văn Dương: "Để một tôi liếm một cái địt một lần thì đã làm sao, lồn của annh sinh ra không phải để cho đàn ông đụ sao?"

Cao An cũng đi tới bên cạnh Văn Dương, dùng tay chạm vào lỗ lồn ướt át, sau đó liếm sạch nước lồn trên ngón tay gã trước mặt Văn Dương: "Chú sợ cái gì? Đợi chúng ta vui vẻ đủ rồi, bọn này sẽ thả chú về, bây giờ chú chỉ cần ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi, nếu không hợp tác thì đừng trách chúng tôi không nhẹ nhàng với chú nha."

Trước đó Văn Dương đã từng bị bắt cóc, anh biết nếu không hợp tác nhất định sẽ bị thương, nhưng nếu anh phối hợp...

"Đừng như vậy mà...." Mộ lão già như anh có gì tốt chứ, những người này sao lại cứ thích trêu chọc anh: "Tha cho tôi đi, tôi già rồi, chơi không sướng đâu."

Dương Chí Hào nói: "Có sướng hay không địt thử mới biết được."

Văn Dương bắt đầu kịch liệt phản kháng: "Không muốn, không muốn..."

Dương Chí Hào giơ tay trực tiếp tát anh một cái: "Đàng hoàng cho tôi."

Văn Dương bị đánh sưng má, tuy rằng sưng tấy nhưng vẫn rất đẹp, Cao An bên cạnh nhìn liền cảm thấy đau lòng, gã sờ sờ lên nửa mặt sưng tấy của anh nói: "Có đau không? Muốn không phải chịu đòn thì nghe lời chút, anh nứng với Dương Thạc ra sao thì cứ như thế với chúng tôi, đừng cố chống cự nữa."

Văn Dương bị tát rơi nước mắt, anh cũng đâu làm gì sai, tại sao phải để anh phải chịu tội như vậy.

Nước mắt Văn Dương không ngừng rơi xuống, có lẽ là vì Dương Thạc cưng chiều nên đã lâu không chịu sự ác ý như vậy, anh đã bị Dương Thạc chiều chuộng đến mềm yếu rồi.

Tuy uy hiếp Dương Thạc nhưng cũng chưa bao giờ đánh anh.

Anh sẽ khuất phục trước Dương Thạc, nhưng sẽ không khuất phục trước hai người này.

Văn Dương cắn môi không nói một lời, huống chi là dâm đãng với bọn họ.

Dương Chí Hào biết Văn Dương rất cứng cỏi, cũng không khách khí nữa, dùng ngón tay ngắt véo hòn le của Văn Dương: "Bọn tôi chơi không được sao?"

Mặt khác, khi Dương Thạc trở về nhà, phát hiện cửa mở còn Văn Dương đã biến mất.

Lúc đầu, Dương Thạc còn tưởng là ông chú tự mình chạy ra ngoài, nhưng khi kiểm tra hệ thống giám sát lắp đặt trong nhà thì phát hiện chính thằng Cao An đã chuốc thuốc ông chú mang đi.

Dương Thạc giận dữ gọi Cao An.

Cao An và Dương Chí Hào đang hợp tác để hành hạ ông chú.

Cao An nhìn thấy điện thoại gọi đến, không biết có nên bắt máy hay không, nhìn về phía bên cạnh Dương Chí Hào: "Anh cả, điện thoại gọi đến, có cần nghe không?"

"Chắc nó đã biết rồi, nếu không nó đã không trực tiếp gọi điện cho chú mày." Dương Chí Hào không muốn khiến mối quan hệ giữa hai anh em mình trở nên căng thẳng, nếu Dương Thạc biết mình cũng có liên quan trong này, nhất định sẽ triệt để cắt đứ với y.

"Mày nghe máy đi, nhưng đừng nói với nó là anh ở đây."

Cao An cầm điện thoại di động đi ra ngoài nghe máy, Dương Chí Hào biết mình không thể hưởng thụ lồn dâm của ông chú nữa nên chỉ có thể cắn mạnh vào lồn một cách ác độc, để lại một dấu răng thật sâu.

Văn Dương đau đến khóc đến sưng cả mắt, anh chỉ mong Dương Thạc sớm đến đây.

Cao An vừa nhấc máy đã bị tiếng mắng chửi của Dương Thạc trút vào tai, kèm theo đó là những lời đe dọa.

Cao An sợ đến mức phải thành thật khai báo địa điểm: "Trong nhà kho bỏ hoang ở bến tàu phía tây thành phố."

"Chờ đó cho tao." Dương Thạc tức giận cúp điện thoại, lập tức lái xe chạy tới.

Cùng lúc đó, Dương Thạc cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, tại sao hôm nay Dương Chí Hào lại đột nhiên rủ hắn ra ngoài, Cao An lại xuất hiện trước cửa nhà hắn vào đúng thời điểm đó, tất cả những chuyện này không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, nhất định là một âm mưu bí mật.

Dương Thạc lái xe đến nhà kho bỏ hoang, không tìm thấy bóng dáng anh trai mình, chỉ nhìn thấy Cao An run rẩy đứng đó. Văn Dương đã được cởi trói rồi, quần áo cũng đã được mặc lại, nhưng bởi vì sợ hãi mà nhìn đờ đẫn.

Dương Thạc bước tới, đạp bay Cao An: "Mẹ nó, ai cho mày cái gan làm ra chuyện này?"

Cao An quỳ xuống cầu xin tha thứ: "Anh, em sai rồi, em thật sự sai rồi."

Dương Thạc không để ý đến gã, quay đầu nhìn Văn Dương bên cạnh, ôm lấy anh: "Bảo bối, bọn họ đã làm gì anh, nói rõ ràng tất cả cho em biết."

Nhìn thấy gò má Văn Dương bị đánh sưng lên, Dương Thạc cảm thấy đau lòng.

Cao An nghe được Dương Thạc gọi "bọn họ", có nghĩa là anh hai đã biết hết mọi chuyện, xem ra không thể giấu được nữa.

Văn Dương đau đớn vùi mặt vào trong ngực Dương Thạc, không nói được lời nào, chỉ khóc: "Hu hu..."

Dương Thạc bế Văn Dương lên xe trước, món nợ hôm nay sau này hắn sẽ từ từ trả lại bọn họ.

Trở lại xe, Dương Thạc cẩn thận kiểm tra thân thể Văn Dương: "Bảo bối, mở chân ra cho em xem."

Văn Dương không dám dạng chân ra, sợ Dương Thạc thấy mình bẩn thỉu rồi không cần anh nữa.

Nhìn vẻ mặt của ông lão, Dương Thạc ý thức được đã xảy ra chuyện không hay, cau mày nói: "Không sao đâu, cho em xem đi."

Cuối cùng, Văn Dương chậm rãi mở hai chân ra, chỉ thấy trên mép lồn có một dấu răng rất rõ ràng, bị cắn đến mức chuyển sang màu thâm tím.

Dương Thạc cúi đầu hôn lên dấu răng: "Chỉ bị chúng cắn thôi sao? Bọn họ có xâm phạm anh không?"

Văn Dương lắc đầu, bởi vì Dương Thạc đến kịp thời nên bọn họ không có thời gian mà đụ anh, chỉ liếm lồn anh vài cái.

Dương Thạc thở phào nhẹ nhõm, lại ôm Văn Dương vào lòng an ủi: "Sau này em sẽ không để chuyện như vậy xảy ra."

Văn Dương tựa vào trong ngực Dương Thạc, lập tức cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Một lúc sau, Văn Dương buồn bực hỏi: "Nếu anh thật sự bị làm nhục, em... có chán ghét anh không..."

"Đương nhiên là không." Dương Thạc chỉ chặt đứtdương vật của thằng xâm phạm anh.

[ĐM/Thô tục] Nghiện liếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ