23. Bị em họ và anh trai của con rể bắt cóc/ bị em họ trói liếm lồn/ liếm, liếm, liếm
Dương Thạc đã mua nhà cho Văn Dương rồi, chỉ cần dọn vào ở là được. Trong phòng còn trang trí các loại dụng cụ tình dục.
Văn Dương nhìn dương vật giả cây này lớn hơn cây kia trong phòng, sợ đến không dám đi vào: "Ông xã, anh... anh không muốn những thứ này."
Văn Dương chỉ cần con cặc thật của Dương Thạc thôi, một con cặc thật đã đủ đụ chết anh rồi, còn hơi sức đâu mà ăn cặc giả.
Dương Thạc cũng không thích có những dương vật khác ngoài của mình đi vào trong cơ thể ông già nên đã sai Cao An vứt bỏ hết tất cả mấy con cu giả đi.
Cao An nhìn mấy con cu giả hỏi: "Dư lỗ thì anh cho em chơi đi chứ sao lại cho mấy con cu giả này chứ."
Dương vật thật của Cao An còn không có lỗ thịt để đâm vào, vậy mà những con cặc giả này còn được đụ lồn, cứ mơ đi.
Cao An ném tất cả những con cu giả này vào thùng rác.
Khi gã định quay lại lần nữa thì phát hiện anh họ đã đóng cửa lại, không cho phép gã vào.
Cao An chỉ có thể tuyệt vọng trở về nhà, gần đây gã vẫn ở nhà anh họ, vừa về đến nhà đã thấy anh cả đang chuẩn bị ra ngoài, gã hỏi: "Anh cả, anh đi đâu vậy? Đã muộn vậy rồi, có tiệc xã giao gì sao?"
Dương Chí Hào thuận miệng đáp: "Đi tìm anh hai của chú mày."
Mấy ngày nay Dương Chí Hào cứ ngứa ngáy trong lòng, vẫn không thể buông bỏ ông chú kia, hiện giờ y muốn đi đụ ông chú đó.
Vừa nhắc tới anh hai, Cao An liền nghĩ tới ông chú kia, vừa già vừa đĩ, còn nứng lồn như vậy làm cho người muốn dừng mà không được.
Nghĩ ngợi một hồi, Cao An nói: "Anh hai chuyển nhà rồi."
Dương Chí Hào sửng sốt một chút: "Chú đi tìm nó rồi à?"
"Ừm... Em còn chứng kiến anh ấy quan hệ với một ông chú già, ông chú già đó đỉnh điên." Cao An vừa nghĩ tới ông chú kia là nứng muốn nổ cặc.
Nhìn thấy vẻ mặt của Cao An, Dương Chí Hào đã biết chắc chắn gã cũng bị ông chú mê hoặc rồi, trong đầu đột nhiên nảy ra ý tưởng khác: "Chú có muốn có được người đó không?"
Cao An giật mình: "Anh cả, anh cũng..."
Hai người chỉ liếc nhìn đã hiểu thấu lòng nhau.
Dương Chí Hào phụ trách dụ Dương Thạc ra ngoài, còn Cao An phụ trách bắt cóc ông chú, nhốt anh vào một nhà kho nhỏ bỏ hoang để làm tình.
Dương Chí Hào tìm ra lý do và dụ Dương Thạc ra ngoài thành công.
Dương Thạc không ngờ bọn họ sẽ hợp tác nên mới đi ra ngoài, trước khi ra ngoài còn dặn ông chú nếu nứng quá thì kiềm chế lại, đợi hắn về rồi mới tiếp tục đụ anh. Còn tiện tay dùng nút bịt kín hai cái lỗ đĩ của ông chú, ngăn không cho dâm dịch chảy ra ngoài lãng phí.
Sau khi Dương Thạc đi ra ngoài, Văn Dương nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi, lớn tuổi rồi, thể lực cũng không bằng những người trẻ tuổi kia.
Lúc Văn Dương đang nghỉ ngơi, bên ngoài có tiếng gõ cửa: "Anh, anh có nhà không?"
Lúc này Cao An giả vờ đến chỗ Dương Thạc, lừa Văn Dương mở cửa.
Văn Dương đương nhiên không thể không để ý khách ngoài cửa, anh vội vàng đứng dậy mặc quần áo rồi đi ra mở cửa.
Nhưng vừa mở cửa, Cao An liền dùng khăn tay bịt miệng và mũi anh.
Trong khăn tay có thuốc mê, Văn Dương ngửi vào liền ngất đi.
Cao An thành công đưa Văn Dương lên xe, đang định đi đến nhà kho bỏ hoang để hưởng thụ.
Sau khi lên xe, Cao An nhịn không được muốn thử trước, gã đưa tay cởi quần của ông chú ra, phát hiện bên dưới anh mặc một chiếc quần lót ren lọt khe màu trắng, quá đĩ điếm.
Cao An kéo quần lọt khe ra thì phát hiện trong lỗ đĩ của ông chú có hai chiếc nút ngọc nhét chặt, lỗ thịt quấn chặt lấy nút ngọc nên dâm dịch không thể chảy ra ngoài được.
Cao An rút nút cắm từ lỗ phía trước ra, lập tức một làn sóng lớn nước lồn phun ra, chảy nhanh đến mức Cao An còn chưa kịp phản ứng thì nước lồn đã trực tiếp làm ướt tay hắn.
Cao An sao có thể chịu đựng được nhiều nước lồn như vậy, gã cúi đầu hút một hơi thật sâu vào cái lồn dâm trước mắt, ngọt, ngọt quá, lồn dâm cũng rất đẹp, hình dáng mu lồn là kiểu đẹp nhất gã từng thấy, đương nhiên bên trong còn đẹp hơn.
Văn Dương cũng không phải hoàn toàn ngất đi, chỉ là anh có chút mệt mỏi, không mở mí mắt nổi, nhưng anh biết có người đang liếm vùng kín của mình, vô thức hét lên: "Hức... đừng..."
Cao An đột nhiên nghe thấy Văn Dương phát ra âm thanh, tưởng anh đã tỉnh, cảnh giác ngẩng đầu lên, phát hiện ông chú còn chưa mở mắt, đã ngất đi rồi còn biết rên rỉ, thật sự quá đĩ thõa.
"Lồn dâm của chus hình như rất thích đầu lưỡi của tôi á." Cao An mỉm cười tiếp tục liếm, thèm thuồng lâu như vậy, cuối cùng gã cũng liếm được, hương vị đúng như gã tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng được là một ông chú có thể có một bé lồn béo múp đáng yêu ngon lành nhưòng này.
Cao An đang một mình tận hưởng thì điện thoại di động trong túi reo lên.
Cao An không thèm để ý đến, gã không nỡ ngẩng đầu lên, dùng lưỡi liếm qua liếm lại bím dâm và lỗ đít dơ bẩn của ông chú: "Thơm quá..."
Cao An không nỡ chia sẻ ông chú già với người khác nữa, bây giờ ông chú đã nằm trong tay gã, gã có thể trực tiếp dẫn ông chú chạy trốn, đi đến một nơi mà người khác không tìm thấy, giam cầm ông chú, biến anh trở thành nô lệ tình dục của một mình hắn.
Là Dương Chí Hạo gọi điện cho Cao An, Dương Chí Hạo muốn hỏi gã có thành công hay không, nhưng không ai nghe máy.
Bên này Dương Chí Hào không thể câu giờ được nữa, bởi vì Dương Thạc không đủ kiên nhẫn để tiếp tục nghe y nói nhảm: "Bé đĩ dâm nhà em đang ở nhà chờ em về địt anh ấy đó, em không rảnh nghe anh nói linh tinh mãi đâu, em phải về."
Sau khi Dương Thạc rời đi, Dương Chí Hào nhanh chóng tiếp tục gọi điện cho Cao An.
Cuối cùng Cao An cũng bắt máy nói: "Em thành công rồi, đang đi đến nhà kho."
Cao An vốn không muốn nghe điện thoại, nhưng nghĩ đến tài chính của mình còn chưa độc lập, không thể giam cầm ông chú, đành phải chấp nhận chia sẻ ông chú với người khác.
Dương Chí Hào vội vàng chạy tới nhà kho bỏ hoang, ông chú đang bị trói vào ghế, hai chân gác lên tay vịn, mông ưỡn lên trời, hai cái lỗ đĩ có thể lõa lồ trước mặt họ.
Lúc này Văn Dương đã tỉnh lại, nhìn khung cảnhxa lạ cùng hai người quen thuộc trước mặt, run rẩy hỏi: "Các người định làmgì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Thô tục] Nghiện liếm
Short StoryTác giả: Băng Đường Thư Sinh Biên tập: 𝑵𝒉𝒖 𝑨 𝑵𝒉𝒖 Raw: 𝐂𝐚𝐜𝐭𝐲 𝐂𝐚𝐭 🌵 Số chương: 25 chương Thể loại: Đam mỹ hiện đại, cao H, song tính, 1v1, mỹ nhân thụ (vạn nhân mê thụ), nước tiểu play. Nhắc nhở thân thiện: Bỏ não ra trước khi đọc. ✅...