Chương 49

65 3 0
                                    


Từ hừng đông tuyết đã bắt đầu lác đác rơi. Đến khi bình minh lên thì mặt đường đã phủ một lớp tuyết trắng.

Do A-ra đứng bên cửa sổ nhìn một mảnh trời đất màu trắng bạc, trong lòng nghĩ năm nay hình như tuyết đặc biệt nhiều.

Cầm ly cà phê đã thấy đáy đi trở về bàn làm việc. Cửa khép kín bị đẩy ra từ bên ngoài, Nguỵ Dĩ Châu cầm văn kiện trên tay, sải bước đi vào phòng.

Do A-ra lãnh đạm nhìn anh ta: "Giám đốc Ngụy đã quên gõ cửa."

Nguỵ Dĩ Châu cười hai tiếng, kéo ghế ra ngồi vào đối diện cô ta.

"Tôi thật hoài nghi em ở trên giường cùng em ở văn phòng không phải là một người."

"Có việc thì nói!"

Bộ dáng vô lại kia của anh ta khiến cho Do A-ra vô cùng khó chịu. Chỉ một lần đó, nhưng lại không có lúc nào không nhắc nhở cô.

Mà đối với thái độ của cô ta, Nguỵ Dĩ Châu ngược lại không để ý. Sau khi đưa văn kiện cho Do A-ra, anh ta lời ít mà ý nhiều nói: "Năm sau tôi định rời khỏi Jeon thị."

Tay ký tên chợt ngừng, Do A-ra ngẩng mạnh đầu nhìn anh ta.

Nguỵ Dĩ Châu đã thu lại tươi cười: "Em, có muốn đi cùng tôi hay không?"

"... Anh giỡn cái gì?"

"Ở lại Jeon thị uất ức cho em." Nguỵ Dĩ Châu vô cùng nghiêm túc nhìn cô ta. "Thật sự định treo cổ ở đây?"

Cây là chết người là sống, huống chi quan hệ hiện nay giữa Do A-ra và Jeon Jungkook đã gần như tới điểm đóng băng rồi.

Vốn cô ta ở lại Jeon thị làm việc là vì cái tên Jeon Jungkook này, bây giờ cả hai bên đều không vừa ý, cô ta còn cần phải ở lại chỗ này sao?

Do A-ra im lặng không nói.

"Một người bạn mới mở công ty, em đi theo tôi trực tiếp làm cấp cao." Nguỵ Dĩ Châu đứng dậy, thân trên hơi nghiêng, lấy lại văn kiện ở trước mặt cô. "Em suy nghĩ kỹ đi."

Do A-ra dựa lưng vào ghế, kéo ra khoảng cách quá gần với anh ta: "Tại sao muốn kéo tôi đi?"

"Dù sao cũng từng ngủ với nhau." Anh ta đứng thẳng người lên, trong mắt mang theo trêu đùa. "Ăn tuỷ biết vị."

Sau này, còn muốn ngủ thêm nhiều lần.

*****

Đúng giữa trưa, Kim Taehyung mang theo phim quảng cáo đã thành phẩm của Perfectionist đến tìm Jeon Jungkook.

Bên trong bên ngoài một nóng một lạnh, bông tuyết dính trên quần áo phút chốc hoá thành giọt nước li ti. Kim Taehyung cởi áo bành tô ra khoác lên cánh tay, đến gần bàn giám đốc.

"Bận à?"

Jeon Jungkook liếc nhìn đồ trong tay anh ta, hỏi: "Làm xong trước thời hạn?"

Kim Taehyung ngồi vào đối diện anh, nói: "Chẳng phải vội vã tìm lãnh đạo khen ngợi sao!"

Jeon Jungkook không để ý tới anh ta, đi đến trước quầy rượu rót hai ly.

[KOOKROSE] Hương yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ