Chương 42

62 4 0
                                    


Thành phố Liễu được coi là thắng cảnh du lịch, chẳng những với phong cảnh đẹp nổi tiếng mà còn là căn cứ quay phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng trong và ngoài nước.

Ngay tối đó, Lee Ye-eun ngồi máy bay từ thành phố S tới sân bay thành phố Liễu.

Cô ta tiếp nhận một bộ phim cổ trang, ít ngày nữa khởi động máy.

Giá trị con người của Lee Ye-eun đã khác xưa. Đi lối đi VIP, năm sáu nhân viên theo hộ tống. Sau khi lên xe bảo mẫu, gỡ kính mác xuống, cô ta nói với người đại diện ở bên cạnh: "Các người về khách sạn đi, tôi muốn đi một chỗ khác."

Dưới tình huống bình thường, thân là nghệ sĩ trong lúc làm việc thì không thể đi lung tung. Thế nhưng người đại diện Bùi Tả lại không có ngăn cản đối với yêu cầu "tuỳ hứng" này của Lee Ye-eun.

Giá trị hiện nay của Lee Ye-eun như thế nào, đoàn phim cổ trang này làm sao được tới tay, trong lòng bọn họ đều rõ ràng.

Đắc tội ai, cũng không thể đắc tội kim chủ được.

Vì thế xe bảo mẫu đưa Lee Ye-eun tới nơi dự định trước, rồi mới quay đầu đi khách sạn đã đặt trước.

"Ngày mai là nghi lễ khởi động máy, đừng đến trễ." Trước khi xuống xe, Bùi Tả đặc biệt căn dặn một câu.

Lee Ye-eun đeo kính mác lên lại, trả lời, cầm thẻ vàng số lượng có hạn của Hoàng Đình lên thang máy chuyên dụng.

Đây là câu lạc bộ cao cấp nổi tiếng nhất ở thành phố Liễu, thuộc về hai anh em nhà họ Song. Là nhân vật nổi danh của thành phố Liễu, hắc bạch đều thông cả.

Cái vị mà Lee Ye-eun bám vào kia chính là người tên Song Minjun – Song nhị.

Khi đi vào, cô ta cho rằng sẽ đến phòng cao cấp của tầng cao nhất, không ngờ được đưa đến một gian phòng bao VIP.

Lee Ye-eun giơ tay vuốt vuốt tóc, đối mặt với cửa kính sáng choang đánh giá trang điểm của mình.

Trước khi xuống máy bay đã dặm lại trang điểm, phút chót vẫn sợ sơ suất cái gì rước lấy vị kia nhìn không vừa mắt.

Trong phòng bao bật mấy ngọn đèn mờ mờ. Lee Ye-eun đi vào, chỉ thấy bên cạnh Song Minjun ngồi một người phụ nữ. Mềm mại như không xương dán trên người anh ta. Đối diện hai người là người đàn ông ăn mặc trang trọng.

Trong lòng Lee Ye-eun hơi ngập ngừng, thận trọng đi qua.

Sự có mặt của cô ta cũng không dẫn tới chú ý gì. Mãi đến khi nói chuyện xong, người đàn ông ăn mặc trang trọng đứng dậy, rời khỏi phòng bao. Bấy giờ Song Minjun mới dừng tầm mắt ở trên người Lee Ye-eun. Đồng thời vỗ vỗ người phụ nữ bên cạnh, ý bảo cô ta rời đi.

Chiến trường của phụ nữ, có đôi khi chỉ cần một vẻ mặt khinh thường.

Cửa phòng bao đóng lại, Lee Ye-eun điều chỉnh cảm xúc. Bên kia giọng nam trầm thấp đã vang lên.

"Trễ vậy?"

Lee Ye-eun cười cười, lắc mông đi qua: "Máy bay trễ giờ. Vừa đến là em liền ngựa không dừng vó tới gặp anh."

[KOOKROSE] Hương yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ