Chương 41

73 5 0
                                    


So với người đang yêu đương, LaLisa cho rằng làm một người đang ở trong khoảng thời gian chó độc thân, khứu giác của cô nhạy cảm rất nhiều.

Lần này gặp lại Jung Chang-min, cô cảm thấy anh ta xuất hiện một ít thay đổi. Cụ thể thì cô không thể nói rõ được, dù sao cũng không biểu biết nhiều lắm. Nhưng đối với khí chất mà nói, trên người Jung Chang-min giống như thêm vài phần u buồn.

Người đàn ông ấm áp như ánh mặt trời biến u buồn thành soái ca, LaLisa nghĩ thầm, vẫn sướng mắt như trước.

Thế cho nên sau khi lên máy bay, LaLisa từ chối đổi vé với Kim Taehuyng.

"Tụi tôi còn có chuyện muốn nói, cô làm ơn!"

Vì thế chỗ ngồi của LaLisa từ bên cạnh Jung Chang-min biến thành ở đằng sau nhìn cái ót của anh ta.

Chỗ ngồi của Park Chaeyoung và Jeon Jungkook ở hàng khác, xéo phía trước.

Quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau, Park Chaeyoung thương lượng với Jeon Jungkook: "Em đi chỗ LaLisa ngồi nhé?"

Jeon Jungkook lật tạp chí trên máy bay chuẩn bị, đáp lại: "Xuống máy bay hai người có rất nhiều thời gian với nhau."

Đây là không đồng ý.

Anh ngồi ở bên ngoài, chân dài duỗi ra, Park Chaeyoung muốn đi ra thật có chút khó khăn.

Park Chaeyoung không cố ép nữa. Có điều bỗng nhiên cảm thấy người nào đó hình như canh cô càng ngày càng chặt.

Máy bay cất cánh, Jung Chang-min tắt đi iPad trong tay, nhắm mắt lại. Sau đó, tầm mắt không tự chủ được dừng ở nơi nào đó.

Park Chaeyoung tựa đầu vào trên vai Jeon Jungkook, nhàm chán chơi PSP.

"Ông cụ Choi bỗng nhiên nói mua nhà cho em."

"Em nói như thế nào?"

"Em kêu ông ấy cầm tiền đi tìm một phụ nữ đi." Kẻ xấu trong màn hình bị đánh chết, Park Chaeyoung thoát giao diện. "Ông ấy thế mà còn không cảm kích."

"Em ở trong nhà người khác mãi, ông Choi không thoải mái."

"Nhưng tình hình hiện giờ em cảm thấy rất tốt."

Jeon Jungkook bỏ báo xuống, cụp mắt nhìn cô: "Thật ra mua nhà cũng thừa thải."

Park Chaeyoung nhìn lại anh, thấy sự khẳng định còn có dấu vết ý cười từ trong mắt anh.

"Thừa thải ư?" Mua, thì chính là nhà của cô.

"Sau này cũng phải bỏ trống."

"Vậy cũng không chắc."

Jeon Jungkook bèn không cùng cô tranh luận vấn đề này nữa. Nhìn đôi mắt sáng ngời trắng đen rõ ràng của cô, cúi đầu, hôn lên môi cô. Lưỡi linh hoạt thò vào, mút lấy đầu lưỡi cô.

Park Chaeyoung nhắm mắt lại hưởng thụ khoái cảm anh gây cho mình đồng thời không nhịn được nghĩ đến, người này thật sự ngày càng không kềm chế.

Có người đang thoải mái, cũng có người như đang đâm vào tim.

Jung Chang-min thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn tầng tầng mây trắng bên ngoài cửa sổ.

[KOOKROSE] Hương yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ