Chương 55

59 2 0
                                    


Sau khi ra khỏi trấn Nam Hoài, Jeon Jungkook đi xe thẳng đến sân bay thành phố S.

Hong Taemin đang đứng ở lối vào, trông thấy dáng cao ngất của Jeon Jungkook từ xa đến gần. Anh mặc quần áo màu sậm, chỉ mang theo một va li xách tay.

Jeon Jungkook đưa chìa khoá xe cho cậu ta, rồi từ trong túi lấy ra một danh thiếp đưa tới trước mặt cậu ta.

"Người này sắp tới hẳn là sẽ liên lạc với cậu. Đến lúc đó anh ta yêu cầu cái gì, cậu làm theo là được."

Hong Taemin nhìn danh thiếp chỉ in tên cùng số điện thoại, trong phút chốc có chút không chắc ý của anh.

"Làm theo toàn bộ?"

Jeon Jungkook nhìn cậu ta một cái, nở nụ cười: "Cậu sợ cái gì?"

Hong Taemin khụ một tiếng: "Không..."

"Ở đây giao cho cậu, tôi đi đây."

Hong Taemin nắm trong tay tấm danh thiếp đứng tại chỗ một hồi lâu, đến khi không nhìn thấy bóng dáng Jeon Jungkook nữa mới xoay người đi bãi đậu xe.

Trong xe trên ghế phó lái, cậu thấy được túi văn kiện Jeon Jungkook để lại.

Rút tư liệu ra xem tỉ mỉ xong, Hong Taemin giật mình hiểu được ý tứ của Jeon Jungkook.

Phút chốc, cậu ta huýt sáo, lái xe rời khỏi sân bay.

*****

Về đến trong nhà, tất cả nhịp điệu dường như đều biến chậm

Vì trong lòng có việc, sáng sớm Park Chaeyoung đã thức dậy. Ăn xong điểm tâm, cô nhìn con đường nhỏ trong sân, lần đầu tiên cầm cái xẻng đi xúc tuyết một hồi.

Khi Choi Kang Hee đi ra, chỉ thấy một khoảnh kia như chó gặm cùng cái xẻng ném ở một bên, cái người nói muốn xúc tuyết đang khom lưng đắp người tuyết.

Còn có thể trông cậy vào con bé đó chút nào hay không?!

Ông cụ Choi nhìn hồi lâu, cuối cùng thở dài, xoay người vào nhà.

Tới gần giữa trưa, Park Chaeyoung thay quần áo đi phòng bếp lầu một.

Bây giờ ngoại trừ bữa sáng, mỗi khi chị Han nấu cơm thì Park Chaeyoung đều đi theo bên cạnh học.

Giúp lặt rau thái đồ ăn, khi chị Han khuấy cái muôi thì cô ở ngay bên cạnh giúp tay.

Ngày thứ hai trở về, bữa trưa này Park Chaeyoung đặc biệt chọn làm hai món ăn Choi Kang Hee thích. Hương vị tuy không bằng chị Han, nhưng dùng lời nói của Choi Kang Hee chính là: "Tạm được, không coi là khó ăn."

Park Chaeyoung tức giận nhìn ông, chi bằng đừng khen!

Cơm rượu no đủ, ông cụ Choi hân hoan đi lên lầu uống trà.

"Không ngờ rằng lúc còn sống thầy còn có thể ăn được cơm cô làm."

"Phi phi phi!" Park Chaeyoung trừng ông. "Thầy bị lẩm cẩm à? Cái gì mà lúc còn sống?"

Choi Kang Hee cười hai tiếng. Giọng hùng hậu, tràn đầy sức lực.

"Được được được, không nói." Ông chỉ vào sa lon kêu cô ngồi xuống. "Sau khi giải quyết chuyện Perfectionist xong, chuyện vui của hai đứa có phải nên làm hay không?"

[KOOKROSE] Hương yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ