Chương 9

157 8 0
                                    


Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu xéo vào trên thân hai người toả ra vầng sáng nhàn nhạt.

Jeon Jungkook ăn mặc giản dị, ngồi ở ghế bằng gỗ lim, thờ ơ cầm quân cờ trong tay. Khi thấy Park Chaeyoung thì trong mắt ánh ra một tia bất ngờ, nhưng chỉ thoảng qua trong chốc lát.

Park Chaeyoung đứng ở cửa vài giây, rồi sau đó buông cửa ra tiến vào.

Jeon Seo Yun vui mừng đến muốn đứng dậy đón cô.

"Chơi xong ván này đã." Jeon Jungkook đặt xuống một quân trên bàn cờ, đầu ngón tay điểm nhẹ.

Vì thế Jeon Seo Yun không dám động đậy nữa.

Park Chaeyoung bỏ sách trong tay xuống, cười cười với Jeon Seo Yun: "Mang quà cho em nè, thắng thì cho em cả."

Jeon Jungkook nhìn cô một cái.

Cô mặc một cái áo hoodie màu xám tro cùng với quần jean, mang đôi giày ba ta trắng. Trên mặt không đánh phấn trang điểm, bộ dáng giống một sinh viên.

Hai chiếc ghế dựa trong phòng đều bị họ chiếm mất, Park Chaeyoung đành phải đứng ở bên cửa sổ.

Ánh sáng bị cô che khuất một chút.

Jeon Jungkook nhìn cái bóng chiếu vào bàn cờ, mày hơi nhíu lại.

"Chiếu... tướng."

Theo tiếng hét vang dội, Jeon Seo Yun khó tin hô một tiếng: "Em... thắng!" Cậu bé cười đến chảy nước miếng.

Jeon Jungkook bỏ quân cờ xuống, rút khăn tay lau cho cậu.

"Thật có tiền đồ."

Jeon Seo Yun đẩy ghế ra, tập tễnh tập tễnh đi qua lật cái gói to. Nhìn thấy sách bên trong thì cười vui sướng nói lời cảm ơn với Park Chaeyoung.

"Cảm ơn..." Con ngươi cậu bé chuyển động một cái, liếc nhìn Jeon Jungkook, nói tiếp. "Cảm ơn... chị dâu."

Park Chaeyoung sửng sốt, vô thức nhìn về phía Jeon Jungkook.

Chỉ thấy mắt anh rũ xuống, vuốt đầu Jeon Seo Yun sửa lại: "Gọi là chị."

Park Chaeyoung ngoéo ngoéo khoé miệng, dời tầm mắt đi.

Đã có Jeon Jungkook ở đây, Park Chaeyoung ở lại một chút liền muốn rời đi.

Thấy phản ứng của người đàn ông kia cũng biết là cậu bé ranh con này tự chủ trương gọi cô tới. Có lẽ là trong lòng nó còn nhớ cô lần trước nói câu sau này sẽ cùng Jeon Jungkook lại đây.

Đối lập với người lớn, đôi khi con nít rất vô tâm vô phế.

"Chị còn có việc. Lần sau lại đến thăm em nhé?" Park Chaeyoung thương lượng với Jeon Seo Yun, giọng dịu dàng.

Jeon Seo Yun không đồng ý, đưa tay giữ chặt cô: "Ở lại... một hồi nữa đi."

Park Chaeyoung đang muốn lắc đầu, chợt nghe thấy Jeon Jungkook nói: "Ăn cơm xong cùng nhau về."

Trong viện an dưỡng có một nhà ăn, chỉ để cho nhân viên cấp cao đến ăn cơm.

Bình thường ẩm thực của Jeon Seo Yun đều do y tá đưa đến dùng ở trong phòng. Tình huống ra ngoài dùng cơm giống như vầy thật hiếm. Cho nên cậu bây giờ khá hưng phấn.

[KOOKROSE] Hương yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ