*Đây là câu chuyện có chút mang tính xã hội, không đụng chạm tới cá nhân ai, có sử dụng một ngôn từ gây phản cảm, mong mọi người sẽ thông cảm và chú ý khi đọc ạ.
^[Mình tính để end xong mới ngoại truyện như thôi giờ viết luôn đây ạ.] (sắp tới mình sẽ có làm q&a nên bạn nào có gì muốn hỏi mình thì cứ để dưới cmt nha, mình sẽ giải đáp cho các bạn vào chương sauu nhó)
:/ Nhân vật này đại diện cho thành phần mà trong gia đình đôi khi sẽ có, là vấn đề của xã hội, sự thiên vị con cái của mình....
Chú ý đây là ngoại truyệnQuay về thời điểm khi Fourth còn đang học cấp một, liệu các bạn còn nhớ người chị đứng trong bức hình của Fourth chụp chung không?
Người chị ấy tên là Namtan, hiện đang học cấp ba và đang trong thời thi chuyển cấp học đại học.
Họ từng là chị em, không như cặp chị em như chó mèo dí nhau ngoài sân như nhà người ta, họ là cặp chị em tối lửa tắt đèn có nhau.
Nhưng trong nhà, cô chị luôn bị mẹ mình thiên vị với đứa em cái gì cũng nhường nhiều hơn cho em trai, ví dụ như bữa sáng mẹ rán cho đứa em tận hai quả ốp lết nhưng còn chị chỉ chiên có một quả ốp lết để ăn, thấy chị có một quả. Fourth tính chia cho chị một nửa phần mình thì bị mẹ lại phập vào tay mà nói rằng:
- Con còn nhỏ, ăn nhiều vô để có sức đề kháng, chị lớn rồi chị ăn ít thôi.
Nghe những lời nói của mẹ như thế khiến cho chị ngồi bên cậu hơi chút chạnh lòng, dường như cô chị cũng đã quen với lời nói này, cậu ngồi bên cạnh thấy chị hơi chút buồn liền cắt một nửa phần trứng của mình để qua cho chị rồi nói:
- Chị ăn đi, nhiều quá Fourth không thể ăn hết được.
Thấy tình cảm của em, nhìn nét cười rạng rỡ trên môi của nó khiến chị không thể kìm được nổi lòng vì ít ra cô còn có đứa em thương mình, hiểu chuyện.
Ăn xong cô liền ra chiếc xe đạp thân thương của mình và chở đứa em đi học và trước khi đi đứa em luôn được ba mẹ yêu thương dặn dò, chỉnh nón các thứ còn cô đứng một mình nhìn họ - như thể cô là bức tường vô hình.
Dù chị trong nhà là đứa ít nói, có việc gì cứ đổ hết cho mình nhưng ít ra cô còn đứa em biết để ý mình. Cô liền đạp xe đưa trường của Fourth, chị hơi chút lạnh nhạt nói tạm biệt với cậu rằng:
- Chị đi học đây.
Nói xong chị liền chuẩn bị đi thì Fourth đã liền gọi chị lại 'chị Namtan!" khiến cho chị đứng khượng lại rồi hỏi cậu:
- Có chuyện gì?
Fourth liền lấy ra trong túi áo hai cây kẹo mút rồi đưa cho chị chiếc kẹo mút chúm vào tay cho chị rồi nhanh chóng chạy vụt vào trong trường, cầm trên tay kẹo của đứa em đưa khiến chị gái Namtan không thể kìm đựic chút cảm xúc, ít ra có đứa em trai 'mát lòng mát dạ' như thế.
Nhưng dần sức chịu đựng của một con người thường đến một thời điểm nhất định, nó sẽ như là quả bom hẹn giờ chẳng biết khi nào nó sẽ bốc hoả nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|geminifourth| tôi và cậu, tri kỉ với tình yêu MÙA 2 (-/)
Fanfiction"Bạn bè chúng ta tuy thân ai nấy lo nhưng tâm hồn tớ luôn dành cho cậu" - Gemini Norawit *Chính thức: Mùa mới sắp ra mắt ________________________ Họ là một đôi bạn chơi với nhau từ chung hoàn cảnh hai bên gia đình gặp nhau, rồi họ cùng học chu...