-/8 thời gian bỗng cậu biến mất (wt. เพลง Who am I - F4 Thailand)

124 11 2
                                    

_____________________________________________________
đây là tập truyện hơi sầu cùng nốt nhạc và không gian 'trầm'🙂 :>3

"Trong cơn mưa tầm tã ,tình cảm tớ dành cho cậu bỗng lớn hơn bao giờ mà tớ có thể nghĩ tới vì người mình thầm thương, Fourth Nattawat"

  Buổi chiều hôm ấy đó, tiếng trời gió thổi liêu xiêu ngoài đường, tiếng xe cộ bíp bí đi qua lại nhưng Fourth lại đi về một mình mà không có Gemini, lý do vì thì ai cũng biết rồi.

Fourth một mình đi dạo bên phố, nhưng cậu lại không về nhà, cậu đi cứ cúi mình với nét ngượng ngùng, đi không kịp nhìn vô tình tung trúng vai của một người khiến cậu ngã xuống đất, đầu gối thì trầy xước, sách vở thì bị tuôn ra khỏi cặp làm cậu lúi cúi bỏ lại vào cặp rồi cậu lại tiếp tục đi, đi không biết nên dừng ở đâu.

  Bỗng trong đầu câu lại nhớ đến một nơi mà Gemini từng nói đây là nơi cậu hay ra đây ngồi giải xõa nổi buồn trong lòng hay chỉ là ngắm cảnh vu vơ, là nơi mà có những tán cây xanh bên dòng sông màu đỏ hồng lúc ánh chiều tà trông cảm giác yên bình.

  Fourth liền ngồi đó ngắm nhìn một mình, trời gió lạnh thổi qua khiến cậu bỗng cảm thấy ớn lạnh sờ hai bên vai, cậu ngồi lòng suy nghĩ bản thân:

- Không biết mình đi như vậy, Gemini có định kiếm mình không nữa? Nhưng mà...đừng kiếm mình được hơn, nhưng giờ...nhà mình ở đâu?

Bỗng có tiếng gọi của con mèo phát bên tai cậu:

- Meow~

Tiếng mèo kêu phát ra đâu đây khiến cho Fourth để ý mà nhìn xung quanh:

- Tiếng của mèo... ở đâu vậy?

   Tiếng mèo đó liền phát ra rõ một hồi bên tai khiến cậu giật thót nhìn qua,  thì ra con mèo ấy đang ngồi bên cạnh cậu. Cậu mắt húm hí khi thấy thấy bộ lông mềm màu trắng trông dễ thương khiến cậu để ý lâu mà vuốt sờ thử, ai dè nó cũng thích cậu mà nằm rõ lọt trong lòng còn để cho Fourth thích sờ lấy bộ lông.

- Mèo nào mà dễ thương mà ngoan ghê, nên đặt tên là gì đây. Nhưng mà...sao mây đen rồi...?

Cậu nhìn qua thấy trời có những đám mây đen đang đến cậu, trong lòng cậu cũng có chút sợ hãi, mèo con cũng thế mà bám rít vào lòng cậu. Có những cơn gió nhẹ thổi những tán lá xung quanh có chút làm cậu sợ, 'bây giờ chúng ta làm sao đây'

  Fourth dần hoảng loạn, bây giờ cậu không thể nhớ được đường về nhà, mây đen cũng sắp tới dự báo có những hạt mưa không lành.

   Gemini dắt chiếc xe đạp đi ra cổng trường, cậu thử ngó nhìn xung quanh hướng nhưng mà Fourth đã đi về từ hướng nào rồi, cậu trông vẻ mặt buồn rầu mà thở dài bất lực, không biết cậu ấy đi đâu rồi nữa.

Pun từ phía sau đến bên cậu, thấy có vẻ 'thắng nhóc chướng mắt' ấy không còn vương vẫn bên cậu ấy khiến ả ta có chút mừng thầm trong lòng, cô ấy đến với giọng thân thiện mà hỏi:

- Ủa Gemini sao cậu vẫn chưa về? Bộ...cậu đợi ai sao?

- Ừ, tớ chờ Fourth ấy mà, cậu ấy không biết sao mà bỏ về trước, bình thường đi chung với tớ mà ta. - Gemini nói liền thở dài bất lực nhưng mặt Pun lại trông khó chịu mà nói thầm trong miệng.

|geminifourth| tôi và cậu, tri kỉ với tình yêu MÙA 2 (-/)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ