CHƯƠNG 6:

1K 91 2
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, mới 8 giờ Tiêu Chiến đã rời đi, anh về nhà một chuyến trước, tắm rửa thay quần áo, rồi mới tới công ty.

Trên taxi đi đến công ty, Tiêu Chiến nhớ lại, sáng nay lúc anh rời đi, Vương Nhất Bác vừa hay cũng tỉnh, nhìn vẫn mơ màng lắm.

Có lẽ nghe thấy tiếng động Tiêu Chiến phát ra, thò tay ra từ trong ổ chăn, ngoắc ngoắc với anh, Tiêu Chiến đi đến, nghĩ rằng Vương Nhất Bác có lời gì muốn nói, kết quả cậu chỉ kéo Tiêu Chiến lại, đôi môi chạm nhẹ vào môi mềm của Tiêu Chiến.

Sau đó liền chìm đắm vào cơn mơ dở dang một lần nữa.

Hành động này của cậu với khi rời khỏi khách sạn ngày hôm đó, giống hệt nhau.

Nếu Tiêu Chiến không phải là người gặp nhiều biết rộng, anh suýt chút nữa đã rơi vào trong một suy đoán nào đó.

Suy đoán [Anh không chỉ có hấp dẫn về cơ thể với Vương Nhất Bác.]

Nhưng cũng may, tiếng thông báo taxi đã đến nơi cùng với tiếng thông báo tin nhắn Vương Nhất Bác gửi đến, đều đang cảnh cáo anh: con người ta khi cô đơn quá thực sự sẽ nảy sinh ảo giáo, cùng với những suy nghĩ linh tinh vớ vẩn khác, chăm chỉ đi làm mới quan trọng hơn.

Những thứ nên đến rồi cũng sẽ đến.



Sau khi bỏ bê hai ba ngày, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi mẹ anh gọi đến, buổi sáng thứ 7, mẹ anh vừa mới mua đồ ăn trở về, trên đường gọi điện cho anh.

Lúc đó Tiêu Chiến đang ngủ nướng, khi nhấn nhận cuộc gọi người vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh, giọng nói lộ ra rõ ràng vẻ lười nhác.

"Mẹ à, sao thế ạ?"

"Con trai, vẫn còn chưa tỉnh sao?"

"Vâng, muốn ngủ thêm một tí nữa." Tiêu Chiến lần lần tay lên đầu giường mò được cái kính, đeo vào xong mới ngồi thẳng dậy.

"Ờ, mẹ vừa mua đồ ăn về."

"Dạ."

"Ở nhà mưa rồi, rất lạnh, thời tiết bên chỗ con thế nào?"

Rèm cửa trong phòng ngủ của Tiêu Chiến là loại che sáng tuyệt đối, trước khi anh đi ngủ sẽ kéo lại kín mít, bây giờ cả căn phòng đều tối mù.

Hôm qua có mưa nhỏ, bây giờ bên ngoài có chút yên lặng, anh đoán thời tiết cũng rất bình thường không có gì đặc biệt.

"Bình thường ạ."

Mẹ anh hình như đang đi đường thì gặp người quen, chào hỏi một tiếng, nói chuyện vài câu, nói tôi đang nói chuyện điện thoại với con trai tôi đấy, người bên kia hỏi, Chiến Chiến bao giờ về nhà thế, không phải đã nói là muốn chuyển về à?

"A lô, mẹ vừa mới gặp hàng xóm." Mẹ anh nói với người kia là sắp rồi, sau đó lại quay lại với cuộc điện thoại bên này, "Hỏi con bao giờ mới về đó."

"Mẹ---" Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ gọi một tiếng.

"Ai da, mẹ không giục con, biết con làm công việc đó rất vui vẻ rồi." Mẹ anh rất nhanh đã hiểu ý, vội vàng nói: "Nhưng mà, vấn đề cá nhân của con thì con cũng phải để tâm chứ, cũng có ở cùng với công việc cả đời này được đâu."

【BJYX 】TẦM HOAN TÁC LẠC MODERN LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ