CHƯƠNG 12:

690 78 2
                                    

Chuyến bay của Vương Nhất Bác bị delay hơn 3 tiếng đồng hồ mới đáp xuống sân bay trong nước, Tùng ca với trợ lý cùng đến đón cậu, lúc lên xe, trợ lí ở đằng trước đưa cho cậu một cái túi, cái túi có hơi lớn.

"Sếp, tôi với Tùng ca góp chung mua quà sinh nhật cho cậu." Trợ lý cười nói, cô nghỉ phép 4 ngày, cả người đều trông tràn ngập năng lượng, tâm tình cực kì tốt.

"Làm gì thế, tôi có đón sinh nhật bao giờ đâu." Vương Nhất Bác không nhận, nói một câu.

"Là thành ý của hai bọn tôi." Trợ lí rướn người, đặt túi xuống ghế đằng sau.

"Ông chủ, cậu nhận đi mà, không phải thứ gì đắt đỏ quá đâu." Tùng ca rẽ vào một khúc ngoặt, cũng nói thêm vào.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua, nhìn logo in trên túi, trợ lí với Tùng ca mua một đôi giày da Berluti tặng cho cậu.

"Cái này mà không đắt à?" Vương Nhất Bác mỉm cười, nói, "Xem ra tiền đen của hai người nhiều lắm luôn nhỉ."

"Một năm cũng chỉ có một lần mà." Trợ lí quay lại, cười nói, "Vốn dĩ định mua bánh kem cho cậu nữa, nhưng mà..."

Cô dừng lại một chút, nhìn người sếp mới tí tuổi nhưng cực kì già dặn này của mình.

"Nhưng luôn cảm thấy cậu với bánh kem có chút mâu thuẫn."

Trợ lí đã đi theo Vương Nhất Bác mấy năm, là người mà hồi trước anh họ của cậu dẫn về, tuổi tác lớn hơn Vương Nhất Bác một chút. Trong ấn tượng của cô, Vương Nhất Bác vô cùng ổn trọng, nói rất ít, nhưng đầu óc cực kì minh mẫn, luôn nói thẳng, làm việc cũng quyết liệt.

Nếu đánh giá về cuộc sống riêng tư thì chính là độc lai độc vãng.

Mấy cô gái cấp dưới trong công ty cũng đã từng thảo luận qua chuyện này, mấy cô gái xúm lại với nhau, nói Tiểu Vương tổng nhìn đúng kiểu 'người lạ chớ lại gần', có khi là không thích phụ nữ.

Một cô gái khác nói, tôi cảm thấy anh ấy cũng không thích đàn ông.

"Nhưng lần trước bọn tôi có làm một đề án, tìm tài liệu tham khảo, anh ấy không phải bảo bức ảnh của Natalie Portman xinh đẹp lắm đó à."

"Thôi được rồi, tôi nghi ngờ anh ấy căn bản không nhìn, những thứ chi tiết như thế anh ấy sẽ không để tâm đâu."

Cuối cùng sau khi mọi người thảo luận, đi đến một kết luận chính là: Tiểu Vương tổng thích bất cứ ai không làm phiền đến cậu, trông cậu là kiểu người không hề có 'kiên nhẫn' đối với rất nhiều người và việc.



Xe sắp về đến nhà Vương Nhất Bác, đi qua một cửa hàng hoa, Tùng ca nhìn một cái, nói: "Ấy, ông chủ, lần trước bó hoa cậu bảo tôi cầm về ấy, vợ tôi thích lắm ạ."

Vương Nhất Bác ngơ người ra, rồi ừm một tiếng, không nói thêm gì nữa.

"Sao cơ, hoa gì thế?" trợ lí muốn hóng chuyện, sáp đến hỏi ngay, vì Tùng ca nhìn thế nào cũng không giống kiểu người sẽ mua hoa về tặng vợ.

"Không có gì." Tùng ca xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác không tốt cho lắm.

Anh tuy là người thô kệch, chỉ biết lái xe, nhưng cũng làm việc với không ít ông chủ, ít nhất biết cái gì gọi là để ý lời nói và quan sát sắc mặt, lập tức kết thúc chủ đề này.

【BJYX 】TẦM HOAN TÁC LẠC MODERN LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ