CHƯƠNG 13B:

721 79 1
                                    

Cuối tháng 8, mẹ Tiêu Chiến vô cùng nghiêm túc nói chuyện với anh một lần, cuộc điện thoại kéo dài đến gần 1 tiếng đồng hồ, trong đó thời gian Tiêu Chiến cất tiếng nói chuyện dài chưa đầy 15 phút.

Nội dung của cuộc điện thoại tất nhiên là vấn đề cá nhân anh.

Anh quyết định về quê, nói chuyện tử tế với gia đình một lần, mọi chuyện đã đi đến bước đường này, anh cũng chẳng thể nói chuyện với những cô gái mà mẹ anh gửi danh thiếp đến, càng đừng nói đến việc làm trái lại lương tâm rồi hẹn các cô ấy ra ngoài ăn cơm.

Chị họ cũng gọi điện cho anh, ý tứ chính là người nhà tuổi tác đã cao, cũng sợ rằng anh không có ai chăm sóc, thông cảm cho nhau vậy.

Tiêu Chiến ở đầy dây bên này cũng chả phản bác, chỉ nói là em đang xem vé máy bay rồi, tuần sau sẽ về nhà một chuyến.

Trước khi về, Tiêu Chiến đã phác thảo trong đầu mình rất nhiều kịch bản, cũng đã nói chuyện rất lâu với Mạt Lợi, lúc đấy Mạt Lợi còn thở dài, uống hết ngụm rượu cuối cùng trong nhà Tiêu Chiến, nói: "Đau dài không bằng đau ngắn."

Cô ủng hộ Tiêu Chiến come-out.

"Anh không thể nào quan tâm được hết cảm xúc của mọi người đâu, bây bê." Mạt Lợi xoáy xoáy lọn tóc, nói, "Anh vui vẻ mới là quan trọng nhất."

"Nhưng đó là người nhà của anh đó, bọn họ rất truyền thống." Tiêu Chiến nói.

"Thực ra, chỉ cần anh sống vui vẻ, mạnh khỏe, thực sự có người yêu anh, người nhà anh cũng sẽ không thực sự làm gì được anh, chả lẽ bọn họ không phải hi vọng anh có thể sống tốt à?" Mạt Lợi lúc nghiêm túc lên, lời lẽ cũng đường hoàng ra phết chứ đùa.

"Anh có thể không?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn Mạt Lợi.

Mạt Lợi ngẩn ra một lát, từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ, người đẹp trai tiêu sái, công việc thuận lợi như Tiêu Chiến, sẽ nói ra những lời bất lực nhường ấy.

Suy cho cùng, Mạt Lợi cũng chưa từng gặp phải bất cứ khó khăn, trở ngại nào to tát, "thất bại" lớn nhất trong cuộc đời này của cô chính là điểm thi đại học môn toán chỉ thi được có 45 điểm, bị người nhà vất sang Oregon du học, ngoài cái này ra thì chẳng còn chuyện gì khác nữa cả.

Cô không thể nào hiểu được sự do dự và giằng xé của Tiêu Chiến.

"Chắc chắn được mà, bảo bối của chúng ta muốn cái gì cũng đều có được hết." Cô vỗ lên vai Tiêu Chiến, khẽ nói.

Thực tế chứng minh, Tiêu Chiến vẫn nghĩ mọi chuyện quá tốt đẹp rồi.


Tuần sau anh về đến nhà, mẹ anh rất vui, mua rất nhiều thức ăn, còn nói muốn đưa Tiêu Chiến đi dạo phố, nhưng tất cả những điều này, ngày hôm sau khi Tiêu Chiến ngồi trong phòng ngủ, nói với mẹ anh câu: "Con thích đàn ông" liền kết thúc triệt để.

Người nhà anh không thể chấp nhận được, mẹ anh thì quá truyền thống, nổi giận lôi đình, nói Tiêu Chiến không đường hoàng, còn nói anh học cái xấu rồi, làm sao mà thành ra như thế này?

【BJYX 】TẦM HOAN TÁC LẠC MODERN LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ