CHƯƠNG 5:

1K 90 5
                                    

Nhà Vương Nhất Bác cách khách sạn này cũng không tính là xa, cậu gọi một chiếc taxi, chưa đi được bao lâu đã đến nơi rồi.

"Quý khách, tiểu khu này của cậu hình như không cho xe bên ngoài vào hay sao ấy." Tài xế ở đằng trước nhắc nhở, "Dừng xe ở đây có được không?"

Hai người ngồi ở ghế đằng sau dính chặt vào nhau, hơi cồn trong người Tiêu Chiến, không biết sao mà sau khi hứng gió một hồi, lại bùng lên mạnh mẽ.

Anh tìm một tư thế thoải mái, cả quãng đường đều dựa vào người Vương Nhất Bác.

"Phải xuống xe sao?" Tiêu Chiến nhúc nhích người, chuẩn bị ngồi thẳng lại, ngay giây sau, Vương Nhất Bác đã túm lấy cánh tay anh, ấn trở về.

"Không cần." Vương Nhất Bác nhướn người về đằng trước, nói với tài xế: "Chú lái qua đi, mở cửa sổ ra, tôi nói với bảo vệ một câu."

"Được."

Vương Nhất Bác lại dịch dịch người về sau, Tiêu Chiến điều chỉnh lại tư thế, để mình dựa thoải mái hơn một chút.

"Anh không muốn đi bộ ý gì." Vương Nhất Bác nói, lúc cậu nói chuyện, đầu sẽ hơi nghiêng nghiêng, môi luôn chạm vào tóc mái và thái dương Tiêu Chiến.

"Ừm, không muốn đi." Tiêu Chiến nhỏ giọng trả lời.

Vương Nhất Bác bật cười, chọc ghẹo: "Không phải không say sao?"

"Không uống say mà." Tiêu Chiến nhanh chóng phản bác, âm lượng vút cao hơn vừa rồi một tí, "Chỉ là không muốn đi bộ thôi."

Trong khoang xe tản ra một bầu không khí đặc quánh, đường từ khách sạn về đến đây, lái xe chưa tới 15 phút, từ cổng lái vào đến bãi đỗ xe, dừng ở dưới tòa nhà mà Vương Nhất Bác ở, cũng chưa đến 5 phút.

Nhưng trong chính khoảng thời gian ngắn ngủi này, Tiêu Chiến có một ảo giác rằng mình đang yêu đương, cảm giác này đến rất nhanh, ngay sau đó hơi cồn xông tới chiếm trọn đầu óc anh.

Có thể là vì Vương Nhất Bác vẫn luôn cho anh dựa vào vai, có thể là vì lúc Vương Nhất Bác nói chuyện giọng nói rất trầm, khiến anh nghe cảm thấy rất yên tâm, cũng có thể là cậu để Tiêu Chiến không cần phải đi bộ.

Giống như ngày hôm đó lúc ở khách sạn vậy, những thứ Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, giống hệt như giờ phút này.

Tiêu Chiến lắc nhẹ đầu mình một cái, anh xác nhận mình không có quá nhiều 'ý nghĩ quá phận' với Vương Nhất Bác, đây chẳng qua chỉ là bởi vì anh đã cô đơn quá lâu rồi mới nảy sinh ra ảo giác vậy thôi.

Xe sau khi lái vào, dừng ở trước cửa đơn nguyên mà Vương Nhất Bác đã chỉ đường, Tiêu Chiến nhổm người dậy khỏi người cậu, đẩy cửa xe ra, bước xuống, Vương Nhất Bác cũng bước xuống theo.

Hai người một trước một sau đi lên nhà, Vương Nhất Bác dùng app trên điện thoại để mở cửa, cánh cửa kính kêu một tiếng rồi hơi chuyển động, cậu đưa tay đẩy cửa ra, quay đầu lại, dưới ánh đèn hắt xuống từ trên đỉnh đầu, trông cực kì tiêu sái.

Cậu đưa tay ra với Tiêu Chiến đang hơi ngơ ngác đứng đằng sau.

"Đến đây."


【BJYX 】TẦM HOAN TÁC LẠC MODERN LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ