CHƯƠNG 11B:

715 81 4
                                    

Lúc Tiêu Chiến với Ivan quay lại chỗ ngồi, đồ ngọt đã được bưng lên, 4 cái đĩa rất to rất to, mỗi phần chắc phải đủ cho 3 người ăn.

"Khiếp to thế." Tiêu Chiến than thở một câu.

"Thật nhỉ." Ivan cũng đang cười.

"Vừa rồi lúc bưng lên bọn em cũng đơ cả ngưởi ra, cảm thấy lãng phí quá, Tiểu Vương tổng cũng cười."

Tiêu Chiến khựng lại, cảm thấy hơi ngượng, ngốc chết đi được.

"Nhưng Tiểu Vương tổng nói rồi, không sao, anh ấy mời khách, ăn không hết bỏ đi cũng được."

Mấy cô gái cười rộ lên, bắt đầu ăn.

Eric không đang ở chỗ ngồi, còn có mấy cô gái ở công ty chế tác cũng không thấy đâu, bàn ăn trống huơ trống hoác, mọi người đều đã mệt, anh giai cameraman đứng dậy, cũng định ra ngoài hút điếu thuốc.

Giữa chừng nhân viên phục vụ có đến dọn bát đĩa đi, rồi lau lại bàn, một lúc sau, mọi người đều đã trở lại, ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện phiếm.

Lúc này, người của nhà hàng ôm theo một bó hoa lớn đi về hướng này, sau đó tặng cho những người ngồi ở bàn mỗi người một bông, chỉ có một loại hoa hồng, nhìn trông rất tươi mới, đỏ đến mức chói mắt.

"Wao!" Mấy cô gái đều ồ lên, cười vui đến toét cả miệng.

"Ây dô, lãng mạn thế." Eric ngồi ở bên kia nói, "Là Lâm tổng sắp xếp à?"

"Không phải, là Tiểu Vương tổng ạ, anh ấy nói mọi người đều vất vả rồi."

Mọi người đều đồng loạt nhìn qua đó, rồi phát ra những tiếng hô hào.

"Ui tinh tế quá đi, nếu ai yêu Tiểu Vương tổng, chắc mỗi ngày đều như bị cho ăn bùa mê thuốc lú mất." Một chị gái giám đốc bên khách hàng, tuổi tác đều lớn hơn những người ở đây, vừa cười vừa nói, vỗ vỗ lên vai Vương Nhất Bác.

"Yêu đương gì chứ, ai mà chả biết Tiểu Vương tổng của chúng ta nổi tiếng là đi qua ngàn bụi hoa mà chẳng màng chạm vào một chiếc lá chứ." Một người đồng nghiệp khác cũng thân với Vương Nhất Bác, trêu chọc.

Eric ngồi bên cạnh cầm bông hoa, tỉ mỉ ngắm một hồi, cũng không nói gì, chỉ nhìn Vương Nhất Bác một cái.

"Không nhìn ra nha." Ivan cũng cầm lấy hoa, ngửi một cái, nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến, "Tiểu Vương tổng nhìn có vẻ giống như kiểu cuồng công việc đến nỗi có thể quên cả sinh nhật người yêu mà nhỉ."

Tiêu Chiến lần nữa có cảm giác, trên thực tế thì mình chẳng biết gì về Vương Nhất Bác cả, bởi vì anh cũng cho rằng, Vương Nhất Bác nhìn có vẻ giống kiểu người không cần bất cứ một mối quan hệ thân mật lâu dài nào cả, là người sẽ quên sinh nhật của người yêu.

Giống như những gì cậu đã nói với Lâm tổng ở bên ngoài vừa nãy: "Tranh thủ lúc trẻ còn chơi được thì chơi.



Tháng 7 năm nay, Tiêu Chiến đã kết thúc hai chuyện quan trọng của đời người, mẹ anh vẫn ở quê đợi anh dẫn về cho bà một người con dâu, anh với Vương Nhất Bác trước giờ đều không phải là người của cùng một thế giới.

【BJYX 】TẦM HOAN TÁC LẠC MODERN LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ