Chương 3. Phép màu tái sinh

181 11 0
                                    

Đã hơn một tuần trôi qua rồi, anh không thấy cậu đi qua cung đường này. Tại sao vây? Cậu ta gặp chuyện gì rồi? Hay là không còn làm ở đây nữa, định mệnh không lẽ nào lại nghiệt ngã đến thế, khi mà sức chịu đựng của anh cũng đã gần như cạn kiệt, những vết thương trên cơ thể cũng thay nhau hành hạ anh.

Lee Yeon đã cảm thấy mình như không thể gắng gượng được nữa, lẽ nào anh phải bỏ cuộc, phải trở về xin Đoạt Y Bà gỡ bỏ khế ước trở về làm một đại hồ ly với sức mạnh vô ngần khi gần như không thể chịu đựng được những nỗi đau của con người.

Chỉ còn hai ngày nữa là thời hạn bốn tháng kết thúc, nếu như Lee Yeon không thể gặp lại cậu thanh niên đó, thì anh sẽ mãi mãi mất đi em trai, phải chăng đối với anh đó chính là một sự trừng phạt.

Nhưng nếu chẳng may xảy ra điều đó, anh vẫn muốn nhìn thấy Lee Rang của anh ở kiếp sống này có đang sống hạnh phúc hay không?

Khi vẫn đang theo đuổi những dòng suy nghĩ của mình, ánh mắt của Lee Yeon đã dừng lại ở một khoảng cách không xa lắm, anh nhìn thấy chính là cậu thanh niên với gương mặt của em trai mình, vừa bước xuống từ một chiếc xe ô tô màu xanh với lớp sơn đã cũ.

Bước xuống ngay sau cậu là một người phụ nữ trung niên với gương mặt phúc hậu, người phụ nữ đó đang rất dịu dàng mà sửa lại chiếc khăn quàng cổ cho con trai.

Từ  trên xe, Lee Yeon nhác thấy một người đàn ông ngồi sau chiếc vô lăng, nhoài người ra ngoài và chìa ra trước mặt cậu thanh niên một chiếc cà men còn mỉm cười trìu mến.

Người phụ nữ đưa tay đón lấy chiếc cà men, trìu mến đưa nó cho cậu thanh niên, rồi lại nhanh chóng trở vào xe.

"Con đi làm đây, bố mẹ đi cẩn thận nhé !" Cậu thanh niên mỉm cười hạnh phúc, đưa tay vẫy chào tạm biệt bố mẹ mình.

"Đi làm vui vẻ con trai nhé, nhớ ăn hết phần cơm đấy!"

"Vâng ! Con nhớ rồi, hai ngày sau gặp lại ạ"

" Ừ! Tối về nhớ gọi cho bố mẹ nhé!"

" Vâng, con không quên đâu"

Sau những cái vẫy tay đầy hạnh phúc, chiếc xe cũng nhanh chóng lăn bánh rồi hòa vào dòng xe đông đúc giữa đường phố Seoul, Lee Sang Bum với một tâm trạng vui vẻ chuẩn bị bước vào chỗ làm.

Một tuần qua, cậu đã xin nghỉ phép chỉ là để dành thời gian ở nhà với bố mẹ sau một quãng thời gian, cậu vì bận rộn với công việc mà không có thời gian dành cho họ.

Hôm nay, là đến lúc cậu chấm dứt thời gian nghỉ phép để quay trở lại với công việc, lúc Sang Bum chuẩn bị rời đi, ông bà Lee khăng khăng đưa cậu đi cho bằng được.

Lee Sang Bum lúc đó, mặc dù không muốn bố mẹ vất vả nhưng ngoài việc ngoan ngoãn chiều lòng bố mẹ thì cậu cũng không thể nào làm khác được.
Hơn nữa, bố mẹ cũng là lấy lý do có việc phải đi nên tiện đường mà chở theo đứa con trai hai sáu tuổi đi làm.

Lee Yeon đã nhìn thấy tất cả, khuôn miệng anh bất giác mà nhếch nhẹ lên, Lee Rang của anh đã có một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc ở kiếp sống này. Cậu có một gia đình, có một người bố và một người mẹ vô cùng yêu thương con.

(Short fic- Mật Đắng) - Lee Yeon x Lee RangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ