"Mama, Mummy vì sao chưa tới?"
Tiểu Royoo kéo lấy ống tay áo Lisa hỏi.
"Mummy chắc chắn là đang chăm sóc Tiểu Donna rồi!"
Tiểu Rowoo sờ sờ đầu em trai.
Vừa trấn an xong em trai, lại như người lớn nói với Lisa
"Nhưng mà Mama à, vì sao không thể để cho Mummy với Tiểu Donna cùng đi? Mama cũng sẽ không dỗ dành chúng con ngủ, Mama hát ru ngủ chả hay tí nào."
Lisa nghe con trai cứ như vậy mà tố cáo bản thân, bất đắc dĩ nở nụ cười:
"Vậy Mama không hát nữa, các con gọi điện thoại cho Mummy, kêu mẹ hát ru ngủ được không?"
"Không muốn, Mummy chăm sóc Tiểu Donna rất vất vả đấy, chúng ta không thể quấy rầy Mummy." Tiểu Rowoo tựa như nam tử hán vội vàng cự tuyệt, lại ôm em trai một cái nói, "Em trai, anh đến hát ru ngủ cho em nhé."
"Ừ ừ."
Tiểu Royoo ngoan ngoãn gật đầu, tranh thủ thời gian cẩn thận nằm trên giường.
Rõ ràng hai đứa trẻ lớn như nhau, Tiểu Rowoo cũng rất có ý thức của người làm anh, học theo dáng vẻ của nàng vỗ nhè nhẹ để Tiểu Royoo ngủ.
Hai đứa nhỏ đáng yêu giống y như nhau, một đứa nằm nhắm mắt an tĩnh nghe, một đứa nhẹ nhàng ngâm nga ca khúc ru ngủ, cảnh tượng này khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa .
"Sao lại đáng yêu như thế, hiểu chuyện như thế!"
"Hu hu hu, muốn mẹ, nhưng mà mẹ sẽ muốn dẫn em gái tới, ta đây đành dỗ dành em trai ngủ. Chấm Tiểu Rowoo rồi, tuyệt đối là chàng trai ấm áp!"
"Tiểu Royoo cũng thật đáng yêu, thật nghe lời, anh nói cái gì chính là cái đó."
"Ha ha ha ha, chỉ có tôi ở đây muốn biết, ca khúc ru ngủ của Tiểu Woo hát so với Lisa êm tai hơn thật sao?"
"Hu hu hu, cảm giác chị dâu là một người thật dịu dàng, hai đứa con trai đều được dạy rất tốt nha."
"Chị dâu Seo Jin lúc trước đào ra làm gì có cửa."
"Chuyện khi nào?"
Bình luận như đại loạn, nhiều người tranh thủ thời gian thuận tiện ăn dưa.
Cái weibo kia của Soo Jin nhiệt độ càng ngày càng cao, cao đến độ tất cả người hâm mộ của Lisa đều ở dưới weibo cô ấy gọi chị dâu rồi.
Mà cô ấy, không thừa nhận, cũng không phản bác.
"Park Chaeyoung, cậu bình thản thật đấy. Chồng để cho người khác chiếm đoạt, em bé cũng thành của người khác. Cậu thì hay rồi, rắm cũng không thả một cái." Kim Jennie bạn thân nàng nói cho nàng biết tin tức ấy.
"Cái này cũng không phải thật sự bị cướp đi nha, cô ấy cũng chưa có nói cô ấy là vợ Lisa." Chaeyoung không quan tâm lắm mà trả lời Jennie
"Cô ta cũng không phủ nhận đâu." Jennie thay nàng bênh vực kẻ yếu, "Cậu cùng Lisa bên nhau lâu như vậy, em bé cũng sinh ra ba đứa rồi, người khác còn không biết cậu là vợ của Lisa đấy. Con nhỏ Seo jin gì đấy thì hay rồi, đăng weibo, trên mạng đều gọi cô ấy là chị dâu rồi."
"Jennie, cần gì quan tâm những thứ này có hay không, mình cùng Lisa vài chục năm tình cảm, lại thêm ba đứa con, người khác gọi Seo Jin một câu chị dâu, những thứ này có thể thay đổi sao?" Chaeyoung trấn an Jennie
"Park Chaeyoung, cậu thật sự là thay đổi rồi."
Quả thực, nếu là ở mười mấy năm trước, Chaeyoung đã sớm muốn làm ầm lên rồi.
Trước kia còn từng ép Lisa, muốn cô trước mặt toàn trường thừa nhận nàng là bạn gái cô
Lúc ấy Lisa nói: "Chaeyoung ah, dưa xanh hái không ngọt."
Mười mấy năm trước Chaeyoung cùng Lisa học cùng trường đại học.
Cả hai đều rất nổi tiếng.
Chaeyoung nổi danh vì là con gái nhà giàu mới nổi.
Lisa nổi danh vì là một soái tỷ phóng khoáng cả trường đều biết cô thích con gái, đám nữ sinh trong trường đều chết mê chết mệt vì cô
Không biết ở đâu có tin tức nho nhỏ nói, Appa của Lisa thiếu nợ mấy trăm vạn muốn tìm đường chạy trốn, nửa đường bị xe đụng chết rồi.
Mẹ Lisa đột nhiên nhồi máu não phải nhập viện, vì vậy cô vừa lên đại học đã phải chịu nhiều trách nhiệm, trả tiền thuốc men và trả nợ.
Khi đó, bất luận là xã đoàn, liên hoan, hoạt động, vẫn luôn có nữ sinh chặn Lisa lại để thổ lộ, cô đều chỉ lạnh lùng nói một câu: "Làm công, không rảnh."
Vẫn may, chaeyoung chưa bao giờ đi làm việc gì ngốc nghếch ngăn cản Lisa kiếm tiền.
Chaeyoung lúc ấy dựa vào câu nói đầu tiên làm cho Lisa có thời gian rãnh rỗi.
"Năm phút đồng hồ một nghìn đồng, có thể nói chuyện không?"
Chaeyoung rõ ràng nhớ lúc ấy Lisa chắc xem nàng giống kẻ đần, gương mặt lạnh nhạt hơi có chấn động, đáp trả: "Nói chuyện trắng đêm?"
Không biết làm sao lúc ấy nàng chỉ có mười vạn tiền tiêu vặt một tháng, nói cách khác, chỉ có thể cùng cô trò chuyện một đêm.
"Trò chuyện một giờ." Nàng suy nghĩ một chút, đây không phải là thả dây dài câu cá lớn nha, nàng cũng không thể cùng cô trò chuyện một đêm xong chờ tháng sau lại tiếp tục đâu nhỉ?
"Cô thích tôi?" Lisa ngược lại nói trắng ra.
"Ừ, thích thật." Nàng càng nói thẳng hơn.
"Thích tôi cái gì?" Lisa mắt thâm trầm nhìn nàng .
Vấn đề này Chaeyoung không trả lời được.
Bởi vì thích thì chính là thích thôi.
Nhưng nàng còn suy nghĩ một chút, vẻ mặt thành thật nói: "Thích Chị đẹp Troai."
Lisa nở nụ cười: "Đẹp trai là có thể làm cơm ăn rồi hả?"
Chaeyoung thấy sững sờ, lần đầu tiên thấy Lisa cười.
Bộ dạng Lisa cười rộ lên càng soái hơn !
Thế là nàng cứ như vậy u mê.
Cho đến khi Lisa hỏi: "Cô tên gì vậy?"
Chaeyoung mới lấy lại tinh thần
Nàng hất cao khuôn mặt tươi cười: "Park Chaeyoung ."
YOU ARE READING
[Licheang] Vì chúng ta là của nhau
RomanceĐừng cố thay đổi những người xung quanh sao cho vừa ý bạn, cách nhanh nhât là bạn hãy từ bỏ tham vọng thay đổi họ. Chính bạn còn không thể điều chỉnh bản thân theo ý mình được thì làm sao bạn có thể thay đối người khác theo ý mình?