choi seungcheol và yoon jeonghan khép lại tình yêu của họ vào một ngày tháng sáu, khi nắng vàng ươm nhuộm rực cả những nẻo đường quen, một người quay lưng, một người bật khóc.
choi seungcheol năm ấy trở thành thần tượng, yoon jeonghan làm người mẫu, chia tay vì cảm thấy họ buộc phải rời nhau đi để phát triển con đường riêng của mình. choi seungcheol nói dứt là dứt, một lần quay đầu lại cũng không dành cho yoon jeonghan, mặc kệ jeonghan năm đó tự mình quệt nước mắt đầm đìa, nhưng vẫn ôm trong lòng thứ mộng tưởng si mê, rằng đợi một chút thôi, cả hai sẽ trở lại như ngày đầu.
nào ngờ mối tình tám năm lại chết dần đi như thế, choi seungcheol và yoon jeonghan đều thành công trên con đường của riêng mình rồi, nụ cười của choi seungcheol vẫn cứ tươi tắn y như ngày đầu anh bước lên sân khấu. chỉ có yoon jeonghan gỡ bỏ cái mặt nạ đau đáu của mình thì còn lại đúng một mảnh hồn vỡ nát.
sáu năm, yoon jeonghan bây giờ nếu có ai nhắc về choi seungcheol, trên môi cũng sẽ chỉ đọng lại nụ cười nhẹ nhõm, người ta hỏi rằng hết yêu rồi hả, bỏ lại quá khứ rồi đúng không, jeonghan cũng chỉ mỉm cười, cũng tự mình nghĩ rằng, có lẽ anh đã quên người ta rồi, không còn tình yêu nữa.
chỉ tới ngày anh nhìn thấy tin tức kết hôn của choi seungcheol, yoon jeonghan mới thấy bản thân sụp đổ.
"anh quên hết rồi à, sao chỉ còn mình em vẫn luôn nhớ tới anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|svt| những câu chuyện còn dang dở.
Fanfictionnhững chiếc plot sẽ không bao giờ được viết, chỉ đơn giản, dang dở vậy thôi.