"mingyu, anh ấy gửi thiệp tới cho mày."
lee seokmin ngập ngừng cầm trên tay tấm thiệp màu trắng tinh, bên trên đề những dòng chữ bay bướm mà mingyu chẳng có cách nào nhìn rõ. seokmin nhẹ nhàng đẩy tấm thiệp lộng lẫy ra phía trước, kim mingyu vẫn giữ nguyên thế ngồi của mình chứ không động tới thứ nỗi đau lớn lao nhất đang chơ vơ trên mặt bàn lạnh ngắt.
"tao không lấy, mày cầm đi."
"tao cầm thì có ích gì?"
"không biết, mày đốt cũng được, vứt cũng được, làm gì cũng được."
mingyu đứng bật dậy, vớ lấy chiếc áo vest đen và chiếc kim cài in tên đài truyền hình quốc gia, cậu vẽ nên cho mình cái vẻ thờ ơ kì quặc. kim mingyu đóng sập cửa phòng, lee seokmin yên lặng mân mê chiếc thiệp trên tay mình.
"mingyu chuẩn bị xong chưa em?"
tiếng jihoon vang lên trong chiếc tai nghe nhỏ xuyên qua màng nhĩ, mingyu lập tức lấy lại vẻ chuyên nghiệp, ánh mắt kiên định nhìn vào camera chính.
kim mingyu vuốt tóc lên, nụ cười đoan trang, bộ âu phục trang trọng và tờ giấy trắng trên tay.
biên tập viên kim mingyu.
....
lần đầu tiên trong nhiều năm theo nghề, cậu ước mình chưa từng là người đứng trước máy quay, chưa từng làm việc với tư cách này.
"ba, hai, một, lên sóng!"
"chuyên mục thể thao, văn hóa và giải trí chính thức bắt đầu, xin chào tất cả mọi người, tôi là biên tập viên kim mingyu!"
mingyu đứng dậy, trên màn hình chạy liên tục những dòng kịch bản, mingyu đọc trơn tru không vấp.
"mới đây, vận động viên e-sports đại diện cho đội tuyển hàn quốc, jeon wonwoo đã được nhận huân chương từ chính phủ với những đóng góp to lớn của anh trong kì sea games mới diễn ra."
lee jihoon nín thở.
những dòng kịch bản trên màn hình đã tiến đến dấu chấm cuối cùng.
màn hình khác bật lên, jeon wonwoo trong bộ đồ vận động viên xuất hiện.
anh biết, khoảnh khắc đó, cả hai đều nhìn thấy nhau, nhìn rõ hơn tất thảy.
nhưng không nhìn ra được điều quan trọng nhất.
"bên cạnh đó, chúng tôi được biết tin anh sẽ sớm tổ chức lễ cưới với con gái của một công tố viên nổi tiếng trong vài ngày nữa."
nụ cười vẫn không suy chuyển.
"có lẽ lúc này đã là hơi muộn, chúc anh hạnh phúc, jeon wonwoo."
mặc dù đúng ra thì, người đó sẽ là em.
người nắm tay anh bước vào lễ đường đẹp đẽ như chúng ta đã hằng mơ mộng.
kim mingyu run rẩy, câu chúc hạnh phúc trào ra khỏi miệng, cậu nắm tờ kịch bản chặt đến nỗi vò nát những tấm giấy trắng chi chít chữ.
jeon wonwoo đứng đó, trước màn hình ti vi, trước kim mingyu đầy bình thản
muộn rồi.
thực sự đã muộn rồi.
một giọt nước mắt ứa ra nơi khóe mắt, nhưng jeon wonwoo nhanh nhẹn rũ tóc rồi lau đi.
"cảm ơn cậu, mingyu."
ta đã từng yêu nhau chưa?
sao mọi chuyện như vậy?
máy quay hướng về phía biên tập viên thời tiết, màn hình nơi jeon wonwoo đứng vẫn kết nối hoàn toàn.
anh tiến đến gần hơn, nhìn thật rõ mingyu với hai mắt đã đỏ au mặc kệ việc chỉ đang được nhìn anh qua hai lớp màn hình.
jeon wonwoo cười thật tươi, môi anh mấp máy điều mà chỉ có mình mingyu hiểu được.
ngày hôm đó, biên tập viên kim mingyu rũ bỏ hết thứ hình tượng chuyên nghiệp của mình, bật khóc giữa trường quay.
màn hình phía wonwoo ngắt ngang kết nối.
"anh yêu em lắm, mingyu."
có những người đau đớn bỏ lỡ nhau.
sao mọi điều cố gắng, cũng không mang em về lại như xưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
|svt| những câu chuyện còn dang dở.
Fanfictionnhững chiếc plot sẽ không bao giờ được viết, chỉ đơn giản, dang dở vậy thôi.