"lee jihoon, nghe tôi nói, cậu bấm nút đi."giọng kwon soonyoung vẫn rất vững vàng, hắn đứng ở nơi đó, giữa căn nhà chực chờ đổ nát, bộ quân phục với những ngôi sao gắn trên ngực trái như thể sắp giết chết lee jihoon vậy.
bàn tay cậu run lẩy bẩy. là thượng tá cơ mà. lee jihoon là người đứng đầu ở chốn quân phòng, vậy mà lúc này lại không thể bấm vào cái nút bé tí hon, chỉ có thể bất lực nhìn kwon soonyoung đứng cách xa như đang ở tít dưới chân trời.
gió đẩy lửa, đốt sập mối tình ta.
rằng nếu có một lần để quay về quá khứ, em sẽ quỳ xuống và xin anh ở lại.
_______________
"đồng chí kwon soonyoung hi sinh trong nhiệm vụ thứ 173 của nhiệm kì thứ 8, chúng tôi xin phép dành một phút mặc niệm cho sự hi sinh dũng cảm của đồng chí, đem lại thắng lợi lớn cho bộ đội ta trong nhiệm vụ lần này."
choi seungcheol đặt mic xuống, tất cả các anh em trong bộ quân phục xanh đồng loạt cúi đầu, chỉ có duy nhất một người khẽ ngửa đầu lên, để nước mắt không rơi ngược ra trong nỗi đau đớn tận cùng.
"lee jihoon, em nói thử xem, nếu một ngày anh nằm xuống vì nhiệm vụ, liệu em có khóc vì anh không?"
"không, nghĩ sao thế? cậu mà cũng đòi ra đi vì nhiệm vụ? tôi chưa sợ thì thôi."
"ai mà biết được hả em?"
thượng tá lee jihoon, chỉ huy chính của nhiệm vụ thứ 173 hôm ấy, tự tay giết chết người mình thương. nhìn biển lửa nuốt trọn thân ảnh người cậu đem lòng yêu nhất, xóa mờ đi nụ cười tươi rói và đôi mắt sáng rỡ như sao trời. thượng tá lee jihoon chưa từng bật khóc trong suốt sự nghiệp chừng đó năm, hôm nay lại run rẩy đến mức chẳng thể nào có đủ tỉnh táo để nghe hết màn tuyên dương còn lại.
"kwon soonyoung, một bước nữa giữa màn khói ấy, có lẽ em đã tới được với anh rồi. nếu ngày ấy em không đồng ý cho anh tới tận nơi mà quân ta phục kích, nếu em nhất quyết van nài anh ở lại."
"soonyoung, anh có bỏ quên tất cả và trở về với em không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|svt| những câu chuyện còn dang dở.
Fanficnhững chiếc plot sẽ không bao giờ được viết, chỉ đơn giản, dang dở vậy thôi.