xu minghao mỉm cười, ánh đèn chớp nháy là đôi mắt xinh đẹp hơi lóa đến nỗi muốn nhắm lại, nhưng bắt buộc phải mở ra.
đã đến được bước này rồi, chẳng lẽ lại không thể cố gắng thêm được nữa?
cậu dành 5 năm để đi từ hạng diễn viên vô danh nhất, trở thành người đứng đầu làng giải trí. là những ngày cậu có cố tập luyện đến đâu, máy ảnh hay những chiếc micro phỏng vấn cũng chưa từng quan tâm đến cậu, để rồi tới ngày hôm nay, khi thời thế đã xoay chuyển trong ánh mắt của người mang theo ước mơ, nỗ lực, chỉ cần minghao đi ra ngoài ăn miếng bánh cũng sẽ lên trang đầu của vài mặt báo muốn kiếm fame.
"cậu ấy đã thay đổi rất nhiều."
"ừ, chỉ có năm năm mà thành tựu nhiều như thế, nhưng có ai xem video những năm đầu cậu ấy debut ở vai trò diễn viên chưa?"
"chưa, ít quá nhỉ? hồi đó chưa có fame, cũng chẳng ai để ý."
"ngày đó nhờ tạo couple nên mới phất lên mà nhỉ?"
ngày đó, xu minghao rạng rỡ hơn nhiều.
có một nụ cười khi đã mất đi thì sẽ chẳng thể nào tìm lại, lấp lánh trong đôi mắt thơ ngây chỉ hướng về một người ngày ấy, cũng đã biến mất không còn dấu vết.
là khi gỡ bỏ cái danh đại minh tinh, xu minghao cuốn chăn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng sáng vằng vặc chiếu vào căn phòng le lói, hai gò má vương đầy những giọt nước mắt chưa khô.
"xu minghao, em thật sự chọn tạo nhiệt với người ta mà bỏ qua anh?"
wen junhui bật cười chua chát, hai tay gồng cứng đứng trước xu minghao chỉ đang cúi đầu nhìn xuống đất, chiếc đồng hồ cát bị gạt xuống đất, vỡ tan tành.
"em trả lời anh, đừng có giả điếc như thế chứ? anh đã nhắm mắt bỏ qua rất nhiều lần, để em theo đuổi ước mơ. xu minghao, anh yêu em, anh rất rất yêu em. còn em thì có lần nào yêu lấy anh chưa? đến nỗi em để yên cho mặt báo ghi em vào khách sạn với diễn viên hạng A, để em có phim, có giải, xu minghao, em có bao giờ nghĩ đến anh chưa?"
giọng nói dịu dàng ấy gằn từng tiếng, từng chút từng chút đem những mảnh thủy tinh cứa vào tim cậu. một chút nữa thôi, xu minghao lại chẳng thể lấy đâu ra mặt mũi để ôm lấy junhui, van xin hãy chờ em thêm một chút.
có những con đường ngắn, nhưng mất mát quá nhiều.
hôm ấy, wen junhui nói lời chia tay.
người đi trong nước mắt, biết là còn yêu nhưng sẽ không bao giờ quay lại.
"đạo diễn wen junhui, xin hãy dành cho anh ấy một tràng pháo tay thật lớn!"
tiếng vỗ tay vang dội lên bên khắp khán đài, wen junhui đứng đó, ở một nơi cao, vẫn là hình ảnh cậu yêu đến tâm can khờ dại, nhưng chỉ đáp lại ánh nhìn thiết tha của đại minh tinh bằng sự thờ ơ đến vô tình.
"xin chào đại minh tinh, mong lần này hợp tác thành công."
hai bàn tay nắm lại với nhau trong giây lát, nhưng không còn hơi ấm nữa rồi.
wen junhui cúi người chào đầy xa cách, để lại xu minghao đứng trơ ra như phỗng, hai khóe mắt đỏ hoe.
người ta thường nhắc tên em như đại minh tinh,
mà sao chẳng níu tay giữ được một mối tình.
nhưng cuối cùng vẫn là nụ cười đau đớn được vẽ ra dưới lớp mặt nạ cứng cáp kia, lại là tiếng hò reo vang dội và ánh đèn chớp nháy.
xu minghao lại mỉm cười.
đại minh tinh đang khóc hay đang cười?
BẠN ĐANG ĐỌC
|svt| những câu chuyện còn dang dở.
Fanficnhững chiếc plot sẽ không bao giờ được viết, chỉ đơn giản, dang dở vậy thôi.