tôi đứng dưới làn mưa ào ạt, giữa cả ngàn người nhìn em đứng trên thảm đỏ cùng với nụ cười rực rỡ và một mình tỏa sáng. những ánh đèn chớp nháy, có lẽ đã là một điều quá sức quen thuộc với một người mẫu lâu năm như em rồi. chẳng bù cho tôi, dù tôi vẫn đang trong thời gian nỗ lực để không bóp nghẹt chính mình vì mắc kẹt trong quá khứ của hai ta, tôi nhận ra tôi luôn nhớ em đến mức nào.
nếu lúc đó em không buông tay,
nếu lúc đó anh không lung lay,
nếu lúc đó ta không trốn chạy,
không giấu những thứ không muốn nhau thấy...
"chia tay thật à? có đến mức đó không?"
kwon soonyoung hỏi tôi vào lần thứ ba tôi hẹn nó đi uống rượu trong một tuần. sau khi kim mingyu nói với tôi, đến nỗi này rồi, giải thoát cho nhau là điều tốt nhất.
em khóc. gương mặt nam tính mạnh mẽ của kim mingyu hôm ấy rơi đầy nước mắt, nụ cười trên môi em trở thành cái mím môi đầy cam chịu và tuyệt vọng. căn nhà tối om, tôi nghe tiếng em, và tôi đổ nát, theo làn mưa mà trôi đi xuống từng kẽ mặt đường.
kim mingyu, tôi thua rồi. jeon wonwoo trước giờ luôn kiêu ngạo như thế, đành chịu thua trước em thôi.
mưa rơi lạnh buốt.
nếu...
nếu lúc đó mình đừng giả vờ,
vờ như mọi thứ không làm mình đau...
.
áo anh ướt mưa rồi, anh có nhận ra điều đó không?
em thấy anh trong bộ quần áo thường ngày, đúng ra sẽ dễ dàng lẫn trong đám đông náo nhiệt, nhưng em chỉ nhìn một cái đã lập tức thấy anh.
em thấy cả đôi mắt anh hoe đỏ, bàn tay vụng về lau đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, bàn tay cầm chiếc ô run lẩy bẩy.
thảm đỏ tắt bớt những ánh đèn, em đi theo anh dưới màn mưa như thế, yên lặng nhìn chiếc ô dần dần buông thõng, rồi cứ vậy rơi hẳn xuống mặt đường.
jeon wonwoo đứng dưới mưa ướt sũng mà chẳng còn để ý, chỉ ôm lấy mình khóc òa lên, anh có biết em ở sau lưng anh thấy thế nào không?
"wonwoo"
anh quay phắt lại, và có lẽ anh thấy em rồi. tiếng bước chân chạm lên mặt nước tạo thành những thanh âm đánh động trong cõi lòng chúng ta, thức tỉnh.
"em ở đây làm gì? anh tưởng..."
"anh sống tốt không?"
anh cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất, nhưng nước mắt trên mặt dù có được làn mưa xối hết, vẫn cứ ầng ậng chảy ra.
"em đã tưởng hai ta đều sống tốt, wonwoo à..."
"jeon wonwoo, chúng ta sai cả rồi."
em chìa bàn tay ra trước mặt anh, mong anh nắm lấy tia hi vọng cuối cùng cho cuộc tình này.
"em tên là kim mingyu, còn anh, anh tên gì?"
để một ngày mình sẽ lại đến bên nhau
một ngày mình sẽ lại đến bên nhau
cười khi bắt gặp ánh mắt nhau..
dù mình sẽ không còn đắm say
đắm say như ngày đầu tiên mình đến bên nhau...
nhưng mình có thể làm quen lại từ đầu
chẳng còn một nỗi sợ hãi hay nghi ngờ nào nữa đâu...
anh thấy sao?
anh nghĩ sao?
_________________
cái này viết lâu r, nma chả hiểu sao đọc lại vẫn khóc.
btw, special thanks to một bạn nào đó mà mình không biết tên, người là bạn của tbtc sk, cũng không biết bạn có đọc fic này không hay chỉ đọc một số fic nhất định của mình, đã giúp đỡ chúng mình một phần trong thời gian điều hành sự kiện. cảm ơn bạn vì đã sẵn sàng giúp đỡ chúng mình để cuối cùng thì sự kiện này thành công rực rỡ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|svt| những câu chuyện còn dang dở.
Fiksi Penggemarnhững chiếc plot sẽ không bao giờ được viết, chỉ đơn giản, dang dở vậy thôi.