|soonhoon| cán bộ tiễn người đi lính.

1.9K 188 5
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

ngày đó ở xóm phía đông quận nhỏ, có cậu cán bộ lý trí huân suốt ngày than ngắn thở dài vì công tử nhà họ quyền ngày ngày cắm cọc trước cửa đồn để ngắm mình, có đuổi mấy cũng không chịu rời đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

ngày đó ở xóm phía đông quận nhỏ, có cậu cán bộ lý trí huân suốt ngày than ngắn thở dài vì công tử nhà họ quyền ngày ngày cắm cọc trước cửa đồn để ngắm mình, có đuổi mấy cũng không chịu rời đi.

thiếu gia họ quyền tự tin thấy mình đẹp trai không bằng chai mặt, sáng thì tới đồn ngắm cậu huân, chiều lại hớn hở leo lên con xe cub mới cóng mà chỉ có nhà giàu lắm mới bỏ tiền ra mua được phóng vèo vèo tới đón cậu huân về nhà. cán bộ lý trí huân ngại lắm, nhưng người ta có lòng mà từ chối mãi thì cũng chẳng hay, lại còn là thiếu gia của nhà phú ông nên càng phải tỏ ra nể mặt.

đấy là cậu huân nói thế, chứ bạn bè cán bộ ai cũng thấy cậu huân cũng thích thiếu gia rồi, người ta đến chở rồi cài cho bông hoa be bé người ta vặt ở vườn nhà lên tóc mà má đỏ hây hây, tai ửng hồng. cậu huân một điều chối hai điều không, đến khi thiếu gia quyền thuận vinh phải lên đường nhập ngũ, hai năm sau mới về thì cứ cắn rứt mãi mà chẳng dám chạy tới tiễn người đi.

chỉ đến tận lúc con hầu nhà thiếu gia tới tận đồn hỏi cậu huân không tiễn à, nếu cậu huân không tiễn, cậu vinh sẽ không về nữa, xuất ngũ sẽ ra hẳn nước ngoài ở với bác hai, cậu huân mới hoảng hốt chạy ù ra nơi tập kết, hớt hải ngó nghiêng tìm chàng thiếu gia mà vốn đã thân quen hằng ngày.

thiếu gia họ quyền nhìn một lượt đã thấy người thương chạy tới, mỉm cười xuất hiện trước mặt cán bộ lý trí huân, tiện tay vuốt tóc mái mềm mại lòa xòa trước trán, gài gọn gàng vào sau vành tai xinh đẹp.

"tôi tưởng em không tới, cũng sắp tới giờ rồi."

"nghe nói nếu tôi không tới thì anh sẽ không về nữa..."

khóe mắt cậu cán bộ đỏ hoe, chớp chớp đã thấy rưng rưng nước mắt, quyền thuận vinh nhìn mà vừa thích vừa thương, bàn tay ấm áp chạm lên má cậu cán bộ mà mình yêu, nhẹ nhàng ấn lên đuôi mắt rồi xoa xoa tình cảm.

"em không muốn thấy tôi thì tôi về làm gì? đi luôn cho đỡ vướng mắt em."

"ai nói vướng? tôi đến đây rồi, hai năm nữa anh phải về đây đấy, nếu không tôi sẽ ra tận chỗ tập trận kiếm anh."

"thương tôi rồi hay sao mà muốn tôi về?"

thiếu gia cười cười, hai má hây hây của cậu cán bộ đã đủ nói hết nỗi lòng cho quyền thuận vinh hiểu rõ. tiếng còi báo hiệu tập hợp đã vang rộn lên ở phía người đông nghịt, thiếu gia họ quyền nhanh lẹ cứ vậy nắm tay cậu cán bộ xinh xinh kéo vào lòng, siết lấy vòng eo nhỏ rồi hôn lên má người kia thật nhẹ.

"chờ tôi nhé, hai năm nữa sẽ về với em."

|svt| những câu chuyện còn dang dở.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ