Chương 6: Trấn Trường Mệnh (6)

180 28 6
                                    

Chương 6: Trấn Trường Mệnh (6)

Edit: cơm trắng chan cà phê

Thời Tung liếc mắt nhìn Tả Tam Khâu, gật đầu: "Tốt, sau khi làm xong, cậu ngâm một câu thơ ở trong sân. Tôi nghe thấy thì biết cậu đã thành công."

"Ngoài ra, tối nay sau khi rời khỏi nhà họ Trương, hai chúng ta sẽ gặp nhau ở bên bờ sông Tứ Diệp Thảo mà chúng ta ngồi vào buổi chiều."

"Hiểu rồi. Sử dụng ám hiệu. Tôi nên đọc câu gì?"

"Gì cũng được. Ánh trăng đêm nay khá đẹp. Câu ngâm một câu thơ liên quan đến trăng đi, không bị nghi ngờ."

Tả Tam Khâu nghiêng đầu, nhìn thấy trưởng lão Cung đang nhìn qua, không dám trì hoãn thêm, tiếp tục diễn nét si mê người đẹp, hạnh phúc ôm lấy chiếc yếm của Khương Uyển Nhi, còn đặt trước mũi để ngửi.

Đối với vật riêng tư như yếm của phụ nữ, còn làm trò trước mặt người khác như vậy, một trưởng lão như họ Cung sẽ ngại thanh danh của mình, không dám nhìn nhiều.

Cho nên Tả Tam Khâu thành công nhét áo yếm vào trong ngực, nghênh ngang rời đi.

Một lát sau, xích đu gần khu vườn phía bắc.

Tả Tam Khâu tìm thấy túi đồ Thời Tung giấu bên dưới xích đu.

Cậu cũng không biết Thời Tung trộm thuốc hay giấu túi đồ này ở đây từ khi nào.

Suốt đường đi, Thời Tung không nói năng gì, có lẽ là do luôn đề phòng mình, cho đến khi anh ta nhận thấy cần mình trợ giúp nên mới phải tiết lộ thông tin.

Nghĩ đến đây, Tả Tam Khâu có hơi tức giận, chợt không muốn giúp đối phương nữa.

Nhưng sau đó cậu chợt nghĩ đến có lẽ Thời Tung từng gặp biến cố nào đó nên bị thương nặng, cả ngày lủi thủi một mình ở khách sạn, dọn dẹp vệ sinh hay thậm chí là bưng mâm thức ăn cũng phải cố hết sức.

Từ trước đến nay anh ta trông chịu thương chịu khó, tính tình cũng hòa nhã.

Bọn họ toàn là sinh viên nghèo, đến khách sạn của Thời Tung ăn vạ cả ngày như vậy cũng ảnh hưởng đến công ăn việc làm của người ta.

Nhưng Thời Tung lại không nói gì, lúc nào cũng cười, thân thiện dịu dàng, luôn chào đón họ quay lại.

Anh ta đúng là cũng thân thiết với Ngô Câu hơn so với những sinh viên khác.

Vì thằng nhóc kia còn biết ở lại giúp đỡ anh ta mỗi ngày...

Cho nên anh ta giúp đỡ Ngô Câu cũng không phải vấn đề đặc biệt, anh ta cũng chẳng có thù hằn gì với mình.

Đúng vậy, mình là nam nhi đại trượng phu, mình nên tha thứ cho anh ta!

Huống hồ... Mình cũng không thể tiến hành lễ kết hôn này được.

Nghĩ như vậy, Tả Tam Khâu nhanh chóng đào túi đồ ra giữa bốn bề vắng lặng, giấu túi đồ vào trong quần áo rộng rãi, chạy về phòng mình.

Sau khi vào phòng, Tả Tam Khâu dựa theo bảng hướng dẫn cách bào chế thuốc, cẩn thận làm theo từng bước một, bỏ từng loại thuốc vào trong một bát sứ men xanh.

[ĐM/EDIT/DROP] Trò chơi kịch bản sát nhân của quốc vương - Mộc Xích TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ