Chương 21: Gặp mặt
Edit: cơm trắng chan cà phê
2 giờ chiều ngày thứ bảy, khách sạn Mê Tàng.
Nhiệm vụ chuẩn bị đồ ăn thức uống cho hoạt động câu lạc bộ kịch bản sát nhân bây giờ đã do Tả Tam Khâu chịu trách nhiệm.
Cậu vừa nhặt hạt chanh vừa mếu máo nhìn Thời Tung nhàn nhã ngồi đọc sách trên ghế tiếp tân: "Bây giờ tôi không muốn chơi trò chơi kịch bản sát nhân nữa. Tôi muốn out khỏi câu lạc bộ."
Thời Tung không quan tâm đến thiếu niên.
Tả Tam Khâu nói tiếp: "Chi phí tuần này đã giảm được tận 2000 tệ so với tuần trước đó. Tôi cảm thấy anh thuê tôi làm việc là một chuyện rất có lời. Ông chủ là tuyệt nhất!"
Thời Tung không ngẩng đầu, vô cảm hô ứng: "Làm việc tốt lắm."
"Anh cũng quá có lệ rồi đó."
Tả Tam Khâu trợn trắng mắt nói: "Gần đây tôi cũng đã bắt đầu học cách làm đồ uống và đồ ngọt rồi. Mấy món phức tạp tôi không học nổi, muốn học thì phải bỏ tiền thêm."
"Cho nên tôi chỉ làm được mấy món bình thường thôi. Anh cố gắng lấy gương mặt mình ra mời hàng đi để tăng doanh thu, với hình tượng của anh ——"
"Bộp" một tiếng, Thời Tung đóng sách lại.
Tả Tam Khâu dừng động tác tay, đối diện với ánh mắt của Thời Tung.
Ngay một khắc đó, cậu khẽ rùng mình, dường như lại được chiêm ngưỡng ánh mắt của Khương Uyển Nhi lúc cô quyết liệt giết sạch toàn bộ trấn Trường Mệnh.
"Sao cậu lại nghĩ tôi sẽ đồng ý với điều đó?"
"Để kiếm tiền chứ gì. Chẳng lẽ anh không hiểu khái niệm tiền tài à?"
"Được rồi, tôi sai rồi. Anh là ông chủ, là sếp, anh vui là được. Thật ra tôi cũng là nghĩ cho công việc kinh doanh của chúng ta mà thôi..."
"Không phải, tôi nói anh này, có phải do anh sinh ra trong gia đình giàu có nên từ trước đến nay mới không nhọc công bận tâm về chuyện kiếm tiền không?"
"Không thiếu tiền thì sẽ mới không tính toán chi li như tôi... Tôi thấy anh chính là đồ sao không ăn thịt băm*."
*何不食肉糜: thành ngữ của Trung Quốc xuất phát từ câu chuyện xảy ra vào đời vua Huệ thời nhà Tấn. Khi đó có nạn đói liên miên, dân chúng chỉ có thể ăn cỏ dại và cỏ cây để sống. Khi nhà vua biết thì chỉ thắc mắc vì sao dân chúng không ăn thịt băm, một loại thực phẩm đắt đỏ đối với thường dân. Thành ngữ thể hiện sự vô tâm của người quan chức đối với đời sống của nhân dân, đồng thời thể hiện việc những người không ở trong cuộc thì không hiểu rõ sự tình.
Thấy Thời Tung không vui, Tả Tam Khâu muốn tâng bốc khen ngợi thêm, nào ngờ anh lại đổi mặt xoay người ra ngoài cửa, mỉm cười nói: "Ngô Câu hả? Xin chào."
Tả Tam Khâu: "..."
—— Anh ấy học lật mặt như lật bánh tráng như vậy từ đâu thế?
Sao mà giỏi giả vờ thế hả?
Tả Tam Khâu vừa vắt nước chanh vừa chào hỏi Ngô Câu bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/DROP] Trò chơi kịch bản sát nhân của quốc vương - Mộc Xích Tố
General FictionTên gốc: 国王的剧本杀游戏 Tác giả: 木尺素 Edit: cơm trắng chan cà phê Tag: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trinh thám, Cường cường , Vô hạn lưu, Chủ thụ, Tương ái tương sát Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Thời Tung (Minh Nguyệt) ┃ Nhân vật phụ:...