Chương 28: Sơn Hải (6)

299 12 4
                                    

Chương 28: Sơn Hải (6)

Edit: cơm trắng chan cà phê

Tầng ba của lâu đài im lặng đầy quỷ dị.

Không còn cả tiếng gió hay tiếng sóng.

Có hai người đứng đó, lắng nghe tiếng hít thở của nhau.

Sự im lặng kéo dài, Hạ Chân lại bâng quơ nói một chuyện không liên quan đến câu hỏi của Thời Tung: "Sau khi vào ở ký túc xá của trường đại học, tôi có một người bạn cùng phòng, người này rất thích xem một chương trình truyền hình. Cậu ấy thích đến mức bắt chước lời nói của người hướng dẫn trong chương trình đó, lúc nào cũng ồn ào như loa phát thanh, mỗi khi nghe câu đó những người khác đều cười bò."

"Ồ? Câu đó là câu gì?"

"Người hướng dẫn đó mỗi khi gặp học sinh nào cũng hỏi họ một câu —— "Ước mơ của em là gì?"."

Với học sinh tiểu học, khi gặp đề văn này, hầu hết những đứa trẻ ấy sẽ nghiêm túc nghĩ một lúc và trả lời bằng những đáp án ngây ngô, chất phác như "Em muốn làm một nhà khoa học", "Em muốn làm bác sĩ" vân vân.

Nhưng thanh niên 18 tuổi thì khác.

Những đứa trẻ này đều đã trải qua giai đoạn "ngây thơ" ấy, vì vậy sẽ không còn ai trả lời một cách ấu trĩ như vậy nữa.

Song vì chưa đủ trải nghiệm, chưa hiểu bản chất của cuộc sống là gì, những đứa trẻ này cũng không thể biết đích xác mình muốn gì trong cuộc đời.

Cho nên trong mắt chúng, câu hỏi này thường vô nghĩa.

Bạn cùng phòng của Hạ Chân cảm thấy buồn cười khi những học sinh trong chương trình luôn trả lời đầy giả tạo rằng "'Em sinh ra để ca hát", "Em sinh ra để đứng trên sân khấu".

Thời Tung không cảm thấy chuyện này có gì khó hiểu.

Anh chỉ không hiểu vì sao bây giờ Hạ Chân lại nói về vấn đề đó.

Thời Tung cũng không nôn nóng thúc giục, im lặng chờ Hạ Chân nói tiếp.

Một lát sau, thiếu niên nói: "Ngoài anh ra chưa từng có ai hỏi tôi như vậy."

Thứ cậu khao khát nhất là gì?

Ước mơ của cậu là gì?

Chưa có một ai hỏi Hạ Chân những điều này.

Một thời gian sau, Thời Tung nhìn thiếu niên: "Tôi có biết hoàn cảnh của cậu. Từ khi cậu ra đời, cha mẹ đã sắp đặt những việc cậu cần phải làm. Họ hi vọng cậu sống vì họ, họ không quan tâm cậu muốn thứ gì. Ý cậu là vậy à?"

Hạ Chân cười cười: "Có thể xem là vậy."

Thời Tung nhướng mày: "Có thể?"

Hạ Chân nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng tối đen.

Trong đầu cậu chợt hiện lên một thế giới âm u không có bóng mặt trời.

Đó là làn ranh giữa sự sống và cái chết, nơi các linh hồn sinh ra rồi chết đi.

Từng đóa hoa đỏ rực lửa nở rộ bên hai bờ sông, kéo dài không thấy điểm dừng.

Cậu lẳng lặng đứng bên bờ sống, bên tai quanh quẩn lời nói của người lớn trong nhà ——

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/EDIT/DROP] Trò chơi kịch bản sát nhân của quốc vương - Mộc Xích TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ