Chương 13: Trấn Trường Mệnh (13)

126 20 2
                                    

Chương 13: Trấn Trường Mệnh (13)

Edit: cơm trắng chan cà phê

Thời Tung và Tả Tam Khâu rời khỏi bãi nghĩa trang bên kia bờ sông, quay về khách sạn.

Hai người có hơi đói nên lại xuống bếp nướng khoai tây ăn.

Ăn khoai tây xong, họ nhanh chóng quay lại quảng trường trung tâm, chờ đợi những NPC khác đến.

Ở giữa quảng trường trung tâm có một bức tượng.

Bức tượng điêu khắc một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người yểu điệu thướt tha, trên tay cầm một viên ngọc, cao bằng hai người trưởng thành.

Bên cạnh phần chân của bức tượng có một ô thẻ bài, trên thẻ có một nút màu đỏ, đây là công cụ dùng để thông báo người chơi đã sẵn sàng bỏ phiếu chọn thủ phạm của vụ án mà hệ thống đã nhắc nhở.

Đây là bức tượng "Trinh Nữ", tượng trưng cho người phụ nữ thánh khiết,

Ở trong một thị trấn lạc hậu khép kín như thế này, đàn ông là người nắm quyền cao nhất, phụ nữ buộc phải có tam tòng tứ đức, trinh tiết còn quan trọng hơn cả đất trời.

Cho nên người dân nơi đây thờ phụng Trinh Nữ, hi vọng tất cả những người phụ nữ được sinh ra cũng sẽ thánh khiết như vậy.

Ngẩng đầu nhìn Trinh Nữ vài lần, sau đó Thời Tung tùy ý ngồi xuống bên cạnh bức tượng.

Nhìn lên cao, anh híp mắt, giống như đang quan sát tia sáng lẻ loi giữa mây mù.

Gương mặt anh vô cùng nghiêm túc, ánh mắt còn tỏ rõ sự mê mang.

Trừ khi anh đang diễn trò, Tả Tam Khâu chưa từng nhìn thấy Thời Tung có biểu hiện như thế này bao giờ.

Tiến lên trước, cậu hỏi: "Anh đang nghĩ gì thế? Đừng nói anh lại nghĩ tới khoai tây nướng nha?"

Câu trả lời của Thời Tung có chút ngoài dự đoán: "Tôi đang nghĩ tình huống của tôi cũng khá giống với Khương Uyển Nhi."

"Hả? Giống chỗ nào? Anh là đàn ông, cô ấy là nữ, giống chỗ nào cơ?" Tả Tam Khâu nhắc nhở: "Chơi trò chơi cũng đừng có quá nhập tâm như vậy!"

Thời Tung tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên trời, nhàn nhạt nói: "Ý tôi là cả tôi và Khương Uyển Nhi đều bị mất trí nhớ, không nhớ rõ quá khứ của mình. Và..."

"Đôi khi tôi sẽ nằm mơ, trong giấc mơ có một người nói với tôi rằng tôi là một kẻ có tội ác tày trời, sau khi chết sẽ phải xuống địa ngục chịu trừng phạt."

Có lẽ tôi từng phạm tội.

Nhưng tôi không nhớ rõ.

Đây là điều mà anh cảm thấy bản thân và Khương Uyển Nhi giống nhau.

Nghe xong, Tả Tam Khâu im lặng không nói gì, nhưng cánh mông lặng lẽ dịch ra xa khỏi Thời Tung.

Thời Tung lại nói thêm: "Kí ức thuộc về quá khứ, quyết định tính cách của một người, đồng thời cũng tác động đến tương lai của người đó."

"Một người mất kí ức thì có thể nói người đó đã đánh mất bản thân mình trong quá khứ. Ngay khi mất đi kí ức, kí ức mới được sinh ra sẽ trao cho người đó một cuộc sống mới. Như vậy thì..."

[ĐM/EDIT/DROP] Trò chơi kịch bản sát nhân của quốc vương - Mộc Xích TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ