Chương 20: Trường Mệnh, Định Quân Sơn
Edit: cơm trắng chan cà phê
"Thời Tung? Hôm nay anh có về không? Có cần chừa cơm tối cho anh không?"
"Gì cơ? Anh muốn đi xem hí kịch? Anh mà cũng có sở thích này?"
"Vậy anh nhớ về sớm một chút nha. Tôi thấy chúng ta cần mở một cuộc họp thảo luận một chút."
"Tôi thấy cách anh quản lý kinh doanh có vấn đề lắm, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ lỗ đó."
"Ví dụ như cứ hai ba ngày anh lại mua hoa tươi về đổi trong nhà ăn và quầy lễ tân, tôi cảm thấy không nhất thiết phải làm vậy đâu, mua hoa giả sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tôi cũng đã nói với anh rồi..."
Tin nhắn mới liên tục nhấp nháy được gửi đến trên WeChat, Thời Tung cảm thấy có chút kì lạ. Anh chưa từng nghĩ rằng Tả Tam Khâu lại là một người thích gửi tin nhắn đến như vậy.
"Vở kịch sắp bắt đầu. Tôi bật chế độ máy bay."
Ngó lơ lời của Tả Tam Khâu, Thời Tung chỉ gửi đúng một tin, sau đó thản nhiên bật chế độ máy bay, nhét điện thoại vào túi.
8 giờ 20 phút tối, phòng 03 tòa A trong rạp hát Cẩm Thủy, Thời Tung có mặt đúng giờ, chuẩn bị xem vở kịch.
"Hải đảo băng luân sơ chuyển đằng..."*
*海岛冰轮初转腾: trích trong vở hí kịch "Người vợ lẽ say rượu": tạm dịch Đảo trăng lặng lẽ chuyển vần
Giọng hát trong trẻo, mượt mà bắt đầu ngân lên khúc dạo đầu.
Lý Dung Cảnh đóng vai Dương Ngọc Hoàn đứng trên sân khấu, hai mắt chăm chú nhìn qua một bên, ánh nhìn chậm rãi chuyển dịch, giống như đang tìm kiếm, theo đuổi ánh trăng.
Đôi mắt của người này vốn tràn ngập ma mị, sự chăm chút của son phấn càng tăng thêm cảm giác này. Mỗi lần đôi mắt ấy chuyển động đều kéo theo hàng vạn phong tình.
Nhờ lối diễn này mà vở kịch được hiện đại hóa đã tăng thêm không ít thú vị.
Trên sân khấu xuất hiện một quầng sáng nhân tạo tượng trưng cho ánh trăng.
Sau khi nhìn thấy ánh trăng, Dương Ngọc Hoàn dường như có chút xấu hổ.
Nhan sắc của nàng làm sao xứng được với ánh trăng kia? Vì vậy làm sao trách được hoàng thượng cũng muốn cùng người khác đến nơi đó...
Đến đây, Dương Ngọc Hoàn cầm quạt tủi hổ che khuất nửa gương mặt. Gương mặt mĩ lệ lấp ló sau quạt càng khiến trái tim người xem như bóp nghẹn đến mức nín thở.
Diễn biến tiếp theo càng hấp dẫn hơn ——
Sau khi Dương Ngọc Hoàn che mặt, một vùng tối đổ ập đến, nuốt chửng một nửa ánh trăng.
Thì ra nhan sắc của Quý Phi cũng có thể khiến cho cá lặn chim sa, nguyệt thẹn hoa nhường.
Dương Ngọc Hoàn cười, ánh mắt đầy trào phúng có chút tự phụ.
Có vẻ sự yếu đuối, tủi hổ khi nãy của nàng chỉ là một lời đùa cợt với ánh trăng.
Lý Dung Cảnh không hát, không diễn.
![](https://img.wattpad.com/cover/348801845-288-k63990.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/DROP] Trò chơi kịch bản sát nhân của quốc vương - Mộc Xích Tố
Ficción GeneralTên gốc: 国王的剧本杀游戏 Tác giả: 木尺素 Edit: cơm trắng chan cà phê Tag: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trinh thám, Cường cường , Vô hạn lưu, Chủ thụ, Tương ái tương sát Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Thời Tung (Minh Nguyệt) ┃ Nhân vật phụ:...