Thẩm Vân Niệm trực tiếp giao Giản Hằng cho Xích Phong.
Nàng vốn cho rằng Xích Phong nhìn thấy Giản Hằng, sẽ lập tức hạ lệnh xử chết hắn, hoặc là giao hắn cho đám thủ hạ dưới trướng, sau đó để đám người kia luân phiên cưỡng bức hắn.
Nhưng mà khiến Thẩm Vân Niệm không ngờ tới là, Xích Phong lại không có làm như vậy.
Ngược lại, trong mắt hắn lộ ra sự hưng phấn khó tả.
"Thẩm tiểu thư, ngươi đã giúp bổn vương một việc lớn. Trước đây bổn vương vẫn luôn tìm tên phản đồ này, lại không ngờ hắn cư nhiên trốn ở chỗ vương huynh.
Bây giờ bổn vương ngược lại muốn xem xem, hắn còn có thể trốn đi đâu?"
Xích Phong vừa nói vừa đi đến trước mặt Giản Hằng.
Trong tay hắn cầm một con dao, trực tiếp dùng sức rạch qua yết hầu Giản Hằng, cắt rách phần da trên yết hầu Giản Hằng, sau đó dùng miệng liếm máu chảy ra trên yết hầu Giản Hằng.
Hàm răng dùng sức cắn vết thương kia, nỗi đau đớn kịch liệt khiến ngũ quan Giản Hằng đều nhăn lại.
Trong mắt Xích Phong lại là tức giận, lại là phẫn hận, nhưng càng nhiều là hưng phấn khi tìm được người này.
Toàn thân Giản Hằng đều run rẩy, trong lòng hắn là nỗi sợ hãi sâu nhất đối với Xích Phong.
Xích Phong người này giết người như lanh, căn bản không coi người khác là con người.
Hắn thích nhất là vừa dùng dao cắt lên thân thể một người, vừa lên giường giao hợp với người kia.
Hắn thích nhìn dáng vẻ một người toàn thân đều là máu...
Thích nhìn máu người kia chảy đầy giường nệm.
Mặc dù sau khi xong việc Xích Phong cũng sẽ để đại phu chữa trị cho những người kia, nhưng mà sự tàn bạo của hắn mỗi một người trong phủ đều biết.
Giản Hằng quá sợ hãi hắn rồi.
Trước đây ở phủ Xích Phong, vì để sống sót, hắn luôn nịnh bợ lấy lòng Xích Phong.
Các loại lời dễ nghe, toàn bộ đều nói một lần.
Xích Phong thích nhìn người bị thương, thích nhìn dáng vẻ một người sắc mặt trắng bệch, cận kề cái chết.
Nhưng Giản Hằng đặc biệt sợ đau.
Thể chất của hắn khác với người bình thường, một chút thương nhỏ thôi, hắn đều sẽ cảm thấy đau đớn muốn mạng.
Cho nên mỗi lần Xích Phong muốn đối xử với hắn như vậy, hắn đều có thể vô cùng đáng thương rơi lệ.
Nói với Xích Phong các loại lời xin tha.
Có lẽ là miệng hắn đặc biệt khiến người ta yêu thích, Xích Phong không chưa từng dùng dao đâm Giản Hằng.
Nhưng mà Giản Hằng vẫn là sợ hắn.
Thậm chí bởi vì quá mức sợ hãi, cuối cùng hắn tìm được một cơ hội chạy trốn.
Giản Hằng nỗ lực sống, hắn muốn triệt để rời xa người này, không muốn giống như một súc sinh nữa, tùy thời đều có thể máu chảy thành sông mà chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi ta đi, vương gia đau đớn muốn chết
General FictionTác giả: Thỏ Miểu Miểu (兔淼淼) Trans: Hepyn Văn án: Bạch Lạc luôn bị người khác gọi là tên ngốc. Y không có ngốc, chỉ là quá thích người kia, cho nên có thể vì hắn trả giá hết thảy.Thậm chí hận không thể moi trái tim của mình ra đưa cho người kia. Cu...