Dạo hội đăng xong.
Sau khi Xích Viêm trở về phủ, theo thói quen sai người đi gọi Bạch Lạc qua.
Xích Viêm cùng Bạch Lạc ở cùng nhau quả thực quá lâu rồi.
Lâu tới mức ngay cả bản thân hắn cũng không có phát hiện, sự tồn tại của Bạch Lạc đối với hắn mà nói, hoàn toàn đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn.
Trước kia có hai ngày Bạch Lạc không ở trong phủ, hắn liền ngay cả ngủ cũng không ngon.
Bây giờ, rõ ràng mới vừa tặng Bạch Lạc đi, nhưng mà hắn cư nhiên lại gấp gáp muốn gặp Bạch Lạc.
Nhưng mà, lời Xích Viêm vừa mới nói ra, hạ nhân liền vô cùng cẩn thận nhắc nhở hắn.
"Vương gia, ngài quên rồi sao? Bạch Lạc đã bị ngài đưa đến phủ Thẩm tiểu thư rồi."
Xích Viêm có chút bực bội ngồi xuống.
Cho đến lúc này, hắn mới nhớ ra, hắn đã tặng Bạch Lạc đi rồi...
"Đưa đi cũng tốt."
Bạch Lạc xấu xa kia, quả thực phải có người giáo huấn y một phen thật tốt mới được.
Trong lòng Xích Viêm mặc dù nghĩ như vậy.
Nhưng mà chính hắn nằm lên giường, lại lật tới lật lui không tài nào ngủ được.
Chỉ cảm thấy bên giường mình trống rỗng, giống như thiếu mất cái gì đó.
Thói quen quả thực là một thứ vô cùng đáng sợ...
Lúc người còn ở bên cạnh, lại sẽ không có cảm giác gì.
Nhưng mà một khi không còn, liền sẽ có một loại cảm giác trống rỗng khiến người ta như bị mất đi linh hồn.
Xích Viêm làm thế nào cũng không ngủ được.
Hắn chỉ cần nhắm mắt lại, liền phảng phất nhìn thấy Bạch Lạc vẫn còn ở bên cạnh mình.
Sau đó cẩn thận từng chút mà lấy lòng mình.
Cũng không biết gia hỏa kia hiện tại thế nào rồi?
Xích Viêm cảm giác chính mình giống như bị ngốc rồi.
Rõ ràng mới tặng Bạch Lạc đi, hắn lại luôn không ngừng nghĩ tới y.
Xích Viêm đột nhiên từ trên giường ngồi dậy.
Sau đó tâm phiền khí loạn đi ra ngoài cửa, hỏi thị vệ canh ngoài cửa: "Bạch Lạc hiện tại thế nào rồi?"
Đột nhiên muốn biết tin tức về y...
Không biết y hiện tại có giống mình ngủ không ngon hay không? Hay là vô tâm vô phế mà ngủ thật ngon?
Xích Viêm đang nghĩ, nếu như gia hỏa kia dám ngủ ngon, hắn khẳng định sẽ trừng phạt y.
Đều đã tặng Bạch Lạc cho người khác rồi, nhưng mà lúc Xích Viêm nghĩ đến Bạch Lạc, khóe miệng lại vẫn là mang theo ý cười.
Hắn bỗng có chút hối hận rồi.
Kỳ thực Bạch Lạc hắn có thể tự mình giáo huấn, không cần phải cứ là Thẩm Vân Niệm mới được...

BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi ta đi, vương gia đau đớn muốn chết
Ficción GeneralTác giả: Thỏ Miểu Miểu (兔淼淼) Trans: Hepyn Văn án: Bạch Lạc luôn bị người khác gọi là tên ngốc. Y không có ngốc, chỉ là quá thích người kia, cho nên có thể vì hắn trả giá hết thảy.Thậm chí hận không thể moi trái tim của mình ra đưa cho người kia. Cu...