Xích Viêm đời này thống hận nhất chính là người khác lừa hắn.
Đặc biệt là giống như Bạch Lạc.
Quả thực chính là coi hắn thành tên ngốc mà chơi đùa.
Mắt hắn không mù, không thể nào nam nữ cũng không phân biệt được.
Năm đó ở trên núi người cứu hắn rõ ràng là một tiểu cô nương.
Bạch Lạc sao có thể không biết ngại nói là y chứ?
"Bạch Lạc. Ngươi thật sự cho rằng bổn vương dễ lừa như vậy ư?"
Xích Viêm dùng sức bóp chặt cổ Bạch Lạc, tựa hồ đem cả người y đều nhấc lên.
"Câu tiếp theo, ngươi hẳn sẽ không nói, ngươi chính là tiểu cô nương cứu ta khi đó nhỉ?
Ngươi thật sự cho rằng những lời hoang đường như vậy, bổn vương sẽ tin sao?"
Trong lời Xích Viêm nói mang theo châm chọc không nói nên lời.
Đều không cần Bạch Lạc biện giải, hắn đã chặn hết tất cả đường của Bạch Lạc rồi.
Bạch Lạc dùng tay tách ngón tay Xích Viêm, yết hầu y bị bóp chặt phát đau, ngay cả hô hấp đề đã trở nên khó khăn.
Trong miệng không phát ra được một chút âm thanh.
Hai mắt sớm đã đỏ hồng.
Ánh mắt Bạch Lạc trước giờ chưa từng bi ai tới như vậy...
Trái tim cũng phảng phất tại khắc này triệt để vỡ nát!
"Bịch" một tiếng.
Xích Viêm hung ác trực tiếp đem Bạch Lạc ném xuống trên mặt đất.
Thân thể Bạch Lạc bị đập mạnh xuống đất, ngay cả bụi đất đều bay tung lên.
Đã không thể chật vật hơn nữa rồi...
Bạch Lạc nằm ở đó, nháy mắt ngay cả dũng khí bò dậy lần nữa đều không còn nữa...
Y không biết, bao nhiêu năm qua, mình rốt cuộc đang mong đợi điều gì?
Rốt cuộc lại phải trả giá cái gì nữa?
Y móc tim móc phổi, thậm chí liều cả mạng.
Nhưng mà cuối cùng, có được chính là bị đối xử như vậy...
Xích Viêm không nhận ra y.
Còn đem nữ nhân này thành y!
Tuyệt vọng nói không nên lời trói chặt trái tim Bạch Lạc...
Khiến y chỉ ước rằng mình chưa từng tồn tại trên thế gian này...
Đúng lúc này, Thẩm Vân Niệm giống như là muốn kích thích Bạch Lạc, có chút thụ sủng nhược kinh mà nói với Xích Viêm:
"Vương gia, cảm ơn ngươi lấy lại cây trâm này từ trong tay loại người xấu xa này.
Ta thật sự sợ cây trâm này sẽ bị hắn làm vỡ.
Đây chính là lễ vật đầu tiên mà vương gia tặng cho ta, cũng là tín vật ra thích nhất."
Thẩm Vân Niệm vừa nói, còn cố tình nhét cây trâm vào trong tay Xích Viêm.

BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi ta đi, vương gia đau đớn muốn chết
Ficção GeralTác giả: Thỏ Miểu Miểu (兔淼淼) Trans: Hepyn Văn án: Bạch Lạc luôn bị người khác gọi là tên ngốc. Y không có ngốc, chỉ là quá thích người kia, cho nên có thể vì hắn trả giá hết thảy.Thậm chí hận không thể moi trái tim của mình ra đưa cho người kia. Cu...