"Thi nhân trên thế giới vẫn ví von cuộc sống mỗi người là bức tranh,đời là của ta cứ vẽ sao cho đẹp. Hầu hết ai cũng vẽ cho mình những màu tươi sáng. Nhưng đâu đó trên thế gian vẫn tồn tại một cá thể không màu,không sắc vẽ lên bức tranh mang gam màu xám đen với nỗi cô đơn tột cùng"
Một buổi sáng tinh mơ,se se lạnh của cái mùi sương sáng sớm làm người ta thấy yên bình,xao xuyến. Tuy nhiên trong mắt của kẻ vô cảm thì nó chỉ là một buổi sáng tẻ nhạt.
Trong sân trường ,một dáng vẻ gầy gò điềm đạm đi đến lớp. Khi đó, đã có một màn chào đón em ở lớp. Một xô nước trên cửa, mắt mèo dưới ghế, từng lời mỉa móc vô tội vạ. Tất cả đều do ả Momiji(모미지) sắp xếp. Em từ tốn bước vào lớp hứng chịu tất cả. Vẻ mặt em an nhiên như thể quá quen thuộc. Chẳng phải em không vẫy vùng,không chống cự,không báo giáo viên mà do em biết địa vị gia đình của Momiji,nói đúng hơn là tiểu thư Momiji. Nhà cô ả đóng góp một phần không nhỏ để xây lên ngôi trường này. Bởi thế, trong lớp ai cũng nịnh nót ả ta. Thuận theo đó thì có càng nhiều người hùa theo bắt nạt em. Xuất thân của em chẳng so được với ả. Bản thân em cũng không có một gia đình thực thụ.
"Trêu chọc Yeonjun vui thật đó!"
"Đúng vậy,.., Momiji ngầu quá,..., Thằng dơ bẩn đó bị vậy là đáng,.."
Những lời sắc bén đó được thốt lên càng lúc càng nhiều.Phần em, em đau chứ. Nhưng em chẳng thể nói lại. Em âm thầm gặm nhấm thứ nỗi đau đó,thứ ấy biến em từ một cậu bé hồn nhiên,yêu đời trở thành bộ dạng thế này. Chầm chậm cởi áo khoác lót lên ghế,em thừa biết mưu đồ của ả ta. Cứ thế lật từng trang sách ra đọc. Em lo cho tương lai,càng muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Các tiết học cứ êm ả trôi qua. Giờ ra chơi, mọi người gấp gáp xuống căn tin dùng bữa. Còn em thì không. Em cất sách vở rồi gục xuống bàn đánh một giấc. Giải lao đối với đời học sinh là khoảng thời gian hội tụ những kỉ niệm tuyệt vời,trong sáng,hồn nhiên còn đối với em nó chán chường và nhạt nhẽo vô cùng. Cứ tưởng rằng em sẽ có một giấc nghỉ ngơi yên ổn, nhưng không, họ đâu đối xử dễ dàng với em như thế. Momiji từ cửa lớp bước vào với chai nước lạnh trên tay. Nhiệt độ lúc bấy giờ là 17°C, ả đâu ngu gì mà uống nước lạnh trong thời tiết như thế. Dĩ nhiên ả mua chai nước đó dành cho Yeonjun rồi. Thấy em đang ngon giấc ,ả cười khẩy một cái rồi tiến đến chỗ em. Thẳng tay đổ chai nước từ trên đầu em xuống. Cả người em ướt sũng. Tỉnh giấc ,em không nói không rằng đi một mạch tới nhà vệ sinh để lau khô quần áo rồi trở lại lớp lau bàn. Em thầm thấy may mắn vì tập sách không bị ướt. Nhưng sức khỏe em thì sao? Em vốn chẳng to con khỏe mạnh gì, gặp lạnh lại càng dễ đổ bệnh. Không lâu sau, cả người em nóng lên, vẫn cố chịu đựng đến giờ ra về. Tiếng chuông vang lên,em thu dọn đồ rồi đi thật nhanh về nhà. Ấy vậy ,vừa ra khỏi cổng trường, cô ả đứng chờ từ trước, thấy em cô ả liền nắm cổ áo em lên giở giọng
"Xem xem ai bị ốm nhờ chai nước lạnh của tao này!ㅋㅋㅋ."
Ả chỉ tay về phía em rồi bảo với đàn em của ả.
"Bao cát của tụi mày đấy, thích làm gì thì làm đi."
Ả nói xong, một đám to con đến vật em xuống. Chúng nó đánh em từng đòn đau đến tận xương. Chưa dừng lại,bọn chúng đạp vào bụng em, cứ tưởng như cơ quan nội tạng của em đã tan nát ra. Chúng lôi thanh sắt ra nhắm vào tay chân em, một tên nữa lại dùng tay tát không ngừng vào gương mặt thanh tú của em. Chơi đùa cho thỏa xong,chúng nó bỏ em một thân bầm dập nằm trước cổng trường. Em gắng sức đứng dây,lê từng bước nặng nề đến nhà thuốc mua bông băng thuốc đỏ. Em ngồi tại cửa hàng tiện lợi, thuần thục chấm thuốc lên các vết thương, băng bó lại rồi đi về nhà như chưa có gì xảy ra. Bước vào nhà, cảnh tượng ba mẹ cãi vả,phá đồ đập vào mắt em. Dường như đã quá quen với cảnh này,em cúi gầm mặt xuống để che đi vết thương rồi lê bước về phòng. Nhà của em không khá giả gì, em ở trong một căn nhà thuê tàn tạ, chỉ đủ tiện nghi, ngoài ra không còn thứ gì hơn. Khác với vẻ ấm cúng của một ngôi nhà nên có, nơi đây toát ra sự lạnh lẽo,cô đơn và ràng buộc. Em cất cặp rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Từng vết thương ,vết bầm hiện rõ trước mắt em. Chúng đánh em đến mức người không ra người ngợm không ra ngợm. Thả mình vào dòng nước lạnh lẽo,từng vết thương của em đau rát tột cùng,ấy vậy vẻ mặt của em lại hiển nhiên đến lạ. Tắm xong,em lấy thuốc giảm sốt,giảm đau trong ngăn bàn uống. Lại lấy sách vở ra ôn tập. Thử hỏi ai trong trường hợp này mà còn tâm trạng với sức lực để học hành chứ? Như vậy là đủ hiểu em kiên cường và quyết tâm đến nhường nào. Một bông hoa xinh đẹp mà chẳng thể yên bình tỏa hương,tỏa sắc, em đối mặt với hoàn cảnh và hiên ngang chống chọi với lòng người đầy chua xót,tàn nhẫn.
______________________________
23/8/2024
Potatosjtg
Lần đầu viết fic, mong được các bạn chỉ bảo và ủng hộ🙇
Tui viết khoảng 1000 từ á mấy bà. Có ít quá hong 🥹