“Cuộc sống như một cuộc hành trình, và nếu bạn biết cách hòa mình vào những bước đi của nó, bạn sẽ tận hưởng cuộc hành trình đầy màu sắc này.”
Sau khi luyên thuyên một hồi thì cả đám đi đến kí túc xá. Kí túc xá nơi đây cũng không khác gì trường cho mấy. Học sinh được ở phòng riêng, mỗi phòng có một giường đơn,một toilet đầy đủ tiện nghi,có máy lạnh,tủ lạnh mini,tivi và cửa sổ. Tòa kí túc xá có khoảng 7 8 tầng ,đương nhiên có kèm thang máy. Đi nhận phòng mà sắc mặt bốn người họ hớn hở vô cùng.
Ngay khi vừa bước vào phòng kí túc, em lập tức nhảy vồ lên giường lăn qua lăn lại vài vòng cho thỏa thích. Cũng phải thôi,ở nhà em làm gì có giường để ngủ. Đôi lúc còn chẳng có mền để đắp. Được sống ở đây thật sự đã từng là một giấc mơ cao cả,xa vời đối với em. Theo tháp nhu cầu của Maslow thì em chẳng có gì được trọn vẹn. Một cuộc đời chắp vá với những đau thương. Vậy thì sao chứ? Là một cậu bé có niềm tin,khát khao và ý chí em đã làm được rồi. Nằm trên giường chiêm nghiệm về những thứ đã xảy ra ,những cố gắng của em và kết quả em nhận lại. Quá trình cố gắng không hề ngừng nghỉ đó sẽ là khoảng thời gian tuyệt đẹp để khi nhìn lại, em sẽ thấy trong vùng trời tăm tối đã có một em mạnh mẽ nhường nào. Trong lòng nhẹ bâng, em tắm rửa rồi chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ yên bình đầu tiên em có thể cảm nhận rõ nhất.
Chiều hôm sau,ngay khi vừa tan học. Bốn người bọn em liền khoác vai nhau tung tăng đi ăn. Đến một quán udon chầm chậm thưởng thức món ăn, nghe điệu nhạc truyền thống của nhật bản do quán mở và tán gẫu với bạn bè. Em được phép tự do tự tại sống cuộc đời học sinh vô lo vô nghĩ một lần nữa. Cả bọn đều no nê hết cả,nhưng như vậy là chưa đủ. Họ đi tứ tung trong thành phố. Nào là trung tâm thương mại,quán cà phê,chỗ chụp photobooth,... Đến tối, ai cũng mệt lả người lết thân về kí túc xá. Một buổi đi chơi khá nổi loạn của họ.
Tùy theo tình hinh,lâu lâu họ lại có một buổi đi chơi để quậy tanh bành như thế. Tưởng chừng chỉ dừng lại ở những lúc đi lang thang trên phố hay ăn uống no nê. Lần này,họ vượt qua giới hạn bản thân mà lén mua rượu về uống trong kí túc xá trường. Mỗi người vào cửa hàng tiện lợi tự chọn cho mình vị Soju yêu thích. Mua xong họ đi cùng nhau về trường với tâm trạng phấn khởi. Đêm nay chắc hẳn là một đêm náo nhiệt của họ. Cả đám hẹn nhau ở phòng Taehyun để nhậu. Đến phòng,bốn người chia nhau bày biện rượu và mồi. Cứ thế ngồi nhâm nhi như những người "đàn ông" thực thụ. Bình thường người ta hay ngồi với nhau để tâm sự chuyện đời. Nhưng bốn ông tướng này thì ngược đời hơn cả.
"100%!!!"
"2,3,dzôooo"
Mới vào thì sung như thế đấy, vậy mà không lâu sau khung cảnh lại trở nên thế này đây... Huening Kai thì bất tỉnh nhân sự sau một tràng hát hò đủ kiểu. Beomgyu vẫn còn tỉnh nhưng đầu óc có vẻ đã đi đến miền cực lạc nào rồi,chưa kể khi say còn rất ồn nữa,cậu cứ lèm bèm mãi không ngừng,lâu lâu còn giãy đành đạch như cá mắc cạn nữa . Yeonjun do không quen uống mà cứ vào nhà vệ sinh ói lên ói xuống như nghén bầu ấy.
"Ọe... Huệ Huệ..."
Đến cuối cùng chỉ còn Kang Taehyun, lí trí cuối cùng. Y nhìn mà ngán ngẩm.
* Tửu lượng đã yếu rồi mà còn hay ra vẻ nữa trời...*
Taehyun vất vả kéo Huening về phòng. Vừa về đến thì lại phải dìu Yeonjun đi nữa. Xong, y nằm dài trên giường thở hồng hộc. Nhìn qua con người đang nằm luyên thuyên trên ghế alpha và đám hỗn độn kế bên làm y còn mệt mỏi hơn. Y vác Beomgyu lên giường mình,cố gắng để cậu xuống nhẹ nhàng nhất. Beomgyu cũng ngủ thiếp đi vì thấm mệt. Y tiếp tục dọn dẹp hiện trường sau buổi nhậu. Nhìn lên đồng hồ cũng gần 10 giờ tối, y vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong định sẽ xuống đất ngủ nhưng bỗng thấy có gì đó kéo vạt áo mình. Cậu quay lưng lại thì thấy Beomgyu níu y rồi nói với giọng nhỏ xíu:
"Đừng đi mà..."
Cậu có nói nhỏ cách mấy,tuy nhiên Kang Taehyun vẫn nghe rõ từng chữ một. Mặt cậu bỗng nóng lên, không thể cưỡng lại cục bông trước mặt nên y đành miễn cưỡng một cách tự nguyện leo lên giường nằm ôm Beomgyu ngủ tới sáng.
Đúng là họ đã có nhiều kỉ niệm đáng nhớ với sự quậy phá này. Nhưng không vì vậy mà họ lơ là đến việc học. Lúc học tập và thi cử,họ luôn tự lập ra cách quy tắc,kỷ luật riêng cho bản thân. Vì thế kết quả của họ luôn nằm top đầu và họ rất được thầy cô tin tưởng. Học ra học,chơi ra chơi. Nói họ chăm chỉ cũng đúng nhưng cũng không phủ nhận ai cũng là tay chơi chính hiệu. Dạo này em cùng nhóm bạn rất hay lên sân thượng hít thở không khí. Ở đây mát mẻ ,trong lành, đặc biệt là có view nhìn được toàn cảnh dưới đất. Sân thượng trường cũ em thì lại trái ngược hoàn toàn. Đó là nơi các băng phái côn đồ tụ tập để hút thuốc,bắt nạt. Sự khác biệt nhỏ nhoi đó cũng nhằm khẳng định được đạo đức của học sinh và cách dạy dỗ của giáo viên.
______________________________
24/8/2024Potatosjtg
Ngoài đời mà có trường hoàn hảo như vậy thì tui cũng muốn học 🥹
Ê mà 1000 chữ trông ngắn vậy trời...