" Đam mê là gì mà khiến ta sẵn sàng chết vì nó? Nhiệt huyết của một con người khi chạy theo đam mê là thứ không có gì sánh bằng"
Trở về với hiện tại, từng ngày của em cứ tiếp diễn nhạt nhẽo trôi qua. Đến kì thi đại học, để chuẩn bị cho kì thi này,em đã học nhiều đến mức nhiều lần đổ bệnh. Mang theo niềm hy vọng thoát khỏi hoàn cảnh lúc này,thoát khỏi gia đình,thoát khỏi bạo lực. Em cười mỉm bước vào phòng thi và làm bài một cách suôn sẻ. Hoàn thành kì thi, em với tâm trạng có phần nhẹ nhõm và lo âu rời khỏi phòng thi chạy thẳng về nhà. Có vẻ hôm nay trời đẹp nên trên đường đi em chẳng gặp tí trở ngại nào. Khung cảnh trong nhà vẫn như thế nhưng khác với nặng lòng thì lòng em nhẹ bẫng vì sắp có cơ hội thoát khỏi ngôi nhà này. Lên tới phòng, em thay đồ tắm rửa rồi đánh một giấc thật dài bù cho những ngày mất ăn mất ngủ. Chắc hẳn đó là thứ cảm giác "hỗn hợp" nhất của đời học sinh. Mười hai năm ăn học cũng chỉ đợi đến ngày này. Trải qua nó xong, vừa vui,vừa thoải mái,giải tỏa áp lực bấy lâu mà cũng vừa nơm nớp lo sợ không được kết quả như ý. Cho dù thế nào thì cảm xúc đó thật sự rất đáng nhớ. Mọi nỗ lực luôn luôn gặt hái được thành công xứng dáng mà.
Sau một thời gian, kết quả thi đã có. Không phụ sự nổ lực bao năm của em, em đã đổ vào ngôi trường đại học ngành mẫu ảnh mà em mơ ước. Em nhảy cẫng lên vì hạnh phúc,vì sự cố gắng của bản thân. Hơn nữa là vì em chẳng cần phải sống trong ngôi nhà này,chẳng cần đến phòng học ám ảnh,tối tăm đó. Em thầm mong chẳng ai bắt nạt em,đánh đập em và em muốn có bạn bè. Dù chỉ một người nhưng cũng đủ để em mãn nguyện tột cùng. Suốt đời học sinh bị cô lập,đánh giá,bạo lực,chê bai. Em nghĩ một cách tích cực rằng qua môi trường mới em sẽ chẳng gặp những chuyện như vậy nữa. Được học tập trong một môi trường lành mạnh,bạn bè vui vẻ,chân thành và là nơi để chúng ta tỏa sáng với tài năng, năng lực của mình một cách tự tin nhất, như vậy mới là môi trường học tập thực thụ. Nghe tưởng chừng đơn giản nhưng đối với nhiều người ,đặc biệt là em thì nó cao cả hơn cả.
Nói sâu hơn về hành trình học tập của em. Cấp một em đã trải qua áp lực về chức vụ. Trái lại, em chưa từng một lần lơ là học tập. Em chính chắn từ nhỏ nên không bao giờ bị cảm xúc chi phối trong học tập và trách nhiệm. Cấp hai, em vẫn mang tinh thần kỷ luật bản thân nghiêm túc và trách nhiệm hơn nữa trong học tập,nhờ vậy em nhận được nhiều thành tích và kết quả học tập cao ngất ngưởng. Tuy nhiên,tập thể vẫn là một hạn chế lớn của em. Họ luôn moi móc khuyết điểm của em ra làm trò đùa.
"Sao mày mập thế?""Eo ơi,trông nó đen chưa kìa."
"..."
Qua nhiều lời mỉa mai đó, em không ngừng cải thiện nhan sắc bản thân. Em thừa biết trong xã hội này,không có nhan sắc chính là một trở ngại lớn. Dù em học giỏi đến mấy,họ vẫn tìm ra khe hở để chê bai em. Em từ lâu đã không bận tâm về những lời nói đó. Nhưng cũng chỉ là thế hiện ra bên ngoài vậy thôi. Cứ âm thầm chịu đựng mãi. Đau nhưng chẳng than khóc, em không muốn phí thời gian vào việc để bụng nó. Kèm với sự tập luyện đều độ và học tập chăm chỉ. Em thi đỗ vào trường cấp ba danh giá. Cứ nghĩ em hoàn hảo thêm đôi chút như vậy thì sẽ chẳng bị bạo lực ngôn từ nữa , nhưng sự thật tàn nhẫn hơn rất nhiều. Ả tiểu thư trong lớp ghen tị với em. Ả ta giàu có,quyền lực nhưng học chẳng ra gì,nhan sắc thì cũng tầm thường nên đâm ra ghét Yeonjun. Ả nói chuyện đã vô duyên còn vô lý và vô tích sự, ấy thế ả có rất nhiều bạn bè và đàn em. Tất cả chơi với ả ta vì tiền. Cô ả cũng chẳng quan tâm người khác lợi dụng mình đâu. Cô ả chỉ để tâm đến việc ả ta có thêm người hùa theo bắt nạt em thôi.
Khác với những lần trước,cùng lắm chỉ là chửi thẳng mặt còn cấp ba thì em bị bạo lực thể xác. Hầu như ngày nào cũng làm thú bông cho bọn bắt nạt đánh đập. Em không chống cự lại một lời. Cứ thế mỗi ngày thương tích ngày một nhiều. Vết thương kia vừa lành thì lại có thêm một vết mới. Đôi khi nó sâu đến mức để lại sẹo. Bị đánh đập,hành hạ như vậy đấy nhưng người nhà em có hay biết gì? Họ chán ngấy đối phương, họ xem em như thứ ràng buộc họ lại. Mỗi ngày trong nhà chả ai quan tâm đến ai. Mang huyết thống, sống chung một ngôi nhà nhưng cư xử lại như 3 cá thể khác biệt,không hòa nhập được với nhau. Nhìn vào có ai nghĩ rằng cặp vợ chồng này từng hạnh phúc,đứa trẻ đó từng tươi cười,gia đình này từng sum họp chưa? Nói ra có khi người khác còn không tin ấy chứ.
Về lý do em chọn ngành mẫu ảnh là vì vẻ ngoài và vóc dáng của em. Khuôn mặt em mang nét sắc sảo,mặn mà với đôi mắt cáo,răng thỏ,mỏ vịt kèm theo chiếc mũi cao,làn da trắng mịn không góc chết. Thân hình em cũng trắng trẻo,thon gọn,có cả cơ bụng nhờ chế đố tập luyện khắt khe ngày ấy đến tận bây giờ.
Em đỗ đại học rồi. Rồi em sẽ chuyển đi nơi khác, các vết thương thể xác sẽ lành ,ba mẹ em được giải thoát, em được học tập trong môi trường em ao ước. Ngày em bước chân vào cổng trường đại học sẽ không còn xa.
______________________________
23/8/2024
Potatosjtg
"Hãy học tập không ngừng như thể bạn sẽ trường sinh bất tử; nhưng hãy sống nhiệt thành như thể bạn không còn cơ hội nữa ngày mai"
-Ansalus de InsulisGửi những bạn đang nỗ lực cho tương lai. Mong các bạn mang sự nhiệt huyết,niềm tin và sự hiên ngang để chinh phục đoạn đường trải đầy hoa hồng này. Tớ tin vào các bạn ♡.