2

13 2 0
                                    

"Gia đình là cội nguồn,là nơi nung nấu cảm xúc dạt dào của một đứa trẻ. Nó còn là chỗ dựa vững chắc khi ta thất bại, khi ta cần được vỗ về"

Khái niệm "Nhà"  nghe ấm áp biết mấy. Thế nhưng em lại chẳng hề biết cảm giác ấm áp của gia đình là như thế nào.

Khi em 4 tuổi

Gửi vợ và con

Anh xin lỗi vì chẳng lo được cho gia đình. Có lẽ anh không thể ở với em và con được nữa em à. Anh đã sai lầm. Anh lâm vào con đường nợ nần. Bây giờ anh nợ nhiều lắm. Đáng lẽ anh không xứng đáng với em. Anh đã phá nát cuộc đời em và gia đình của các con rồi. Bản thân là một cán bộ nhưng lại chẳng thể lo được cho em và con. Em đừng cố liên lạc với anh. Anh sẽ đến nơi thật xa để không ảnh hưởng đến em nữa. Anh vỡ nợ rồi em. Do anh suy nghĩ không chính đáng mới làm nên cớ sự này.

"Anh ơi bắt máy đi..."

"Anh nghe máy rồi hai ta từ từ giải quyết được mà anh. Anh à..."

"Oa oa mẹ ơi! Chuyện gì vậy mẹ! Ba đâu rồi... Con không chịu đâu oa oa"

"Anh nghe máy rồi! Anh à có gì về đây mình giải quyết chung nha anh"

Thế là lúc đó, cậu bé 4 tuổi đã có vết sẹo đầu tiên trong kí ức của mình. Vài hôm sau,ba của cậu bé ấy đã trở về. Nhưng gia đình cậu bé không sống trong căn nhà sang trọng trước kia nữa. Cậu bé đã chuyển tới một nơi xa hơn và không còn niềm vui,hơi ấm của một ngôi nhà thật sự. Vết sẹo ấy tưởng chừng sẽ không sâu thêm,nhưng không.

"!!!..."

Cùng năm đó.Khung cảnh hỗn loạn sau một vụ xe tông vừa mới xảy ra. Ba người,hai lớn một nhỏ nằm trên đường. Hai người lớn thì bị xây xát, còn đứa bé thì nửa khuôn mặt va chạm với làn đường toàn máu, tình hình cũng đã hôn mê rồi.

Em tỉnh giấc trong bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng lên mũi. Não bộ vẫn còn mơ màng. Em nằm trên chiếc giường trắng trong phòng cấp cứu. Ngoài ra xung quanh chẳng có ai. Một hồi sau,y tá đến và đẩy em đi chụp X-quang. Hoàn tất, em lại được đẩy vào phòng bệnh. Tâm trí em mệt lắm, đầu em đau, mặt em rát, tay chân cũng trầy trật hết cả. Từng cú sốc đến với em bất chợt. Em đau,em giận, em mất mác nhưng em không khóc. Em không khóc nữa sau cái lần ấy. Em lớn khi em quá nhỏ.

Quãng thời gian sau,em đón tết trong bệnh viện. Từng ngày từng ngày qua đi nhạt nhẽo, đau thương. Vài tuần sau,em hồi phục hoàn toàn và tiếp tục đi học như thường. Hai năm sau, nhà em tuy vẫn ở nhà thuê nhưng đã dẹp được một số mối nợ. Một trận mưa sau hàng năm dài hạn hán. Tuy sảng thoái nhưng cũng sẽ tạnh. Cứ nghĩ yên bình được mãi nhưng không nhận ra nguy hiểm đang trực chờ.

Ngày hôm đó, trong lúc em còn say sưa ngủ. Bỗng tỉnh giấc bởi tiếng nói chuyện xì xào ngoài kia. Nhìn ra phòng khách , họ hàng nhà nội lẫn nhà ngoại và ba mẹ em ngồi nghiêm túc ở bộ bàn ghế giữa phòng. Em chỉ nghe loáng thoáng vài câu.

"Mày lại vỡ nợ nữa hả con?"

"Sao lần này nhiều vậy? Gấp đôi lần trước luôn à?"

"Em không hiểu được sao anh lại lầm đường như vậy."

"Ba mẹ giúp con xoay sở một khoảng được không? Con hứa sẽ tu tâm dưỡng tính mà."

"Mày mượn ba mẹ nhiều lắm rồi con à."

"Anh giấu em mượn tiền ba mẹ em? Anh còn biết suy nghĩ không?"

"..."

Không khí càng lúc càng căng thẳng. Một cậu bé 7 tuổi chỉ từ tốn vào phòng gấp mền gối,vệ sinh cá nhân rồi làm bài tập. Hiểu chuyện đến đau lòng nhỉ?

Lẳng lặng suốt 3 năm trời. Em đã 10 tuổi, hiểu biết cũng sâu sắc hơn. Khi đang ngồi học, em nhận được tin nhắn của ba. Mặc dù thường ngày ba chẳng hay nhắn tin với em câu nào. Mở máy lên,đoạn văn dài cả trăm dòng đập vào mắt. Em đọc từng câu từng chữ và những câu chữ ấy khắc sâu vào tim làm em nhớ mãi.

Ba xin lỗi con, mọi chuyện ba làm thật ngu xuẩn. Thật ra ba đã lừa dối cậu con. Ba giới thiệu đất cho cậu mua chỉ để lấy tiền cọc mà thôi. Ba lâm nợ một lần nữa rồi. Lần này là cả tỷ. Ba không gồng gánh nổi mới nghĩ tới cách này. Ba không đáng làm ba của con. Ba nuôi con 10 năm đến bây giờ. Ba không còn dám nhận con là con nữa...

Em đưa đoạn tin nhắn cho mẹ đọc. Bà lập tức ngồi sụp suốt sàn khóc tức tưởi. Mẹ em điện thoại cho cậu em, nội em. Đau lắm. Từng câu mẹ em nói ra đều mang cảm xúc hổ thẹn với họ hàng. Cậu em vốn thương anh thương chị mà tin tưởng, nhưng nhận lại quả đắng như này thì thật là. Cậu mợ em cũng xảy ra lục đục, mất một khoảng tiền lớn, nó là công sức lao động của hai vợ chồng. Đã vậy còn do anh em họ hàng lừa gạt. Hỏi có ai mà không giận?

Sau ngày đó, chủ nợ cứ đến phá nhà em. Nợ ngân hàng lên đến hơn 500 triệu,chưa kể bên ngoài. Mẹ em thì chẳng buồn quan tâm nữa. Lương của ba em thì bị nợ trừ mãi nên không khá lên. Ngày qua ngày , nhà em trở nên lạnh nhạt biến em thành một con người thờ ơ, vô cảm như cái cách ba mẹ em đã làm với gia đình này. Suy cho cùng chẳng ai hạnh phúc nổi với căn nhà u ám như vậy.

"Có lẽ bây giờ xưng là chú được rồi nhỉ? Chú làm khổ mẹ cháu quá đi. Cháu đủ đau rồi mà. Cháu không khóc,không nhõng nhẽo,cháu học giỏi,cháu ngoan mà? Cháu vẫn sai sao...?"

Khoảng thời gian đầu,áp lực gia đình có phần mạnh mẽ với đứa bé 10 tuổi lúc đó. Nhưng em không chỉ chịu bấy nhiêu áp lực. Ở trường em luôn là một học sinh ưu tú,ngoan ngoãn và còn là lớp trưởng 4 năm liền. Không dễ dàng gì để làm được vị trí đó. Em học trong môi trường toxic và lãnh đạo nó lúc bấy giờ. Đương nhiên em chẳng hề tự nguyện. Bạn bè trong lớp không hề thích em. Họ cô lập em,họ tẩy chay em chỉ vì em không quản được lớp. Lớp 45 người thì gần nguyên lớp quay lưng với em thì làm sao lời nói của em lấy được lòng tin của mọi người. Vào một ngày nắng gắt,em ngồi dưới sân thể dục, sau lưng em dễ dàng nghe thấy từng câu từng chữ.
"Cái thằng đó chết mẹ đi cho rồi"

"Chửi vô cái đặc cầu nó đi"

"Tao phải đập nó tan xương nát thịt"

Đến bây giờ,vùng trời tăm tối trong kí ức về áp lực gia đình lẫn môi trường học tập đeo bám theo em từng ngày. Em chẳng hề quên được nó.

Giờ đây em 18 tuổi. Gia đình vẫn lạnh nhạt,không dừng lại ở đó, ba mẹ em cãi nhau mỗi ngày trong ngôi nhà thuê xập xệ. Em quen với điều đó. Môi trường học của em cũng vậy. Người ta đánh đập em,chửi mắng em. Em cũng quen rồi.
Trái tim em còn đập.
Nhưng chẳng còn ấm nữa.
Nó cũng đã nguội lạnh.
Do trải nhiều vết dao.
Cứa tim em đau lắm.
Nhưng em chẳng khóc đâu.
Trái tim em đã đau.
Em chẳng thể khóc nữa.

______________________________
23/8/2024

Potatosjtg

Gia đình cậu có hạnh phúc một cách trọn vẹn không? Nếu câu trả lời là có thì cậu may mắn lắm đấy💗
Tớ mong những bạn đọc fic của tớ có một cuộc đời an nhiên,tươi sáng.

[Soojun] NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ