Hôm nay Nanon có hẹn với Fourth đi uống cà phê làm bài tập. Đã 1 tiếng trôi qua rồi chẳng thấy nó lú mặt ra, bao nhiêu cuộc gọi nhỡ xếp hàng dài. Ngồi đợi mãi cậu liền mất hết kiên nhẫn, chuẩn bị bỏ đi thì bắt gặp Ohm
"à anh tìm Fourth đúng không?"
"ừ có chuyện gì?"
"à anh Gemini có nhắn cho em, Fourth bận dọn dẹp nhà á" anh đưa đoạn tin nhắn cho Nanon xem, cậu gạt nó qua một bên
"ừ, tao về"
"này..ở lại tí đi"
"làm gì?"
"làm bài tập"
"mày thì biết gì"
"em biết, cứ thử đi" anh chóng nạnh nhìn cậu, mặt tươi cười
"nhớ đấy"
30 phút trôi qua nhanh chóng, cậu ngồi im từ đầu đến cuối nhìn anh làm đống bài tập mà mình đưa ra. Thấy anh chăm chú, kĩ càng với nó cậu cũng có chút vui, nhìn Ohm tập chung đến muốn lòi con mắt như vậy mà bật cười
"xong rồi nè" anh rạng rỡ, hai tay cầm quyển sách ngoan ngoãn đưa cho cậu kiểm tra. Chần chừ một lúc cậu cũng cầm nó lên, mở từng trang ra xem. Đúng đó, lâu lâu sai vài câu nhưng mà chữ thấy gớm quá
"ổn không anhh"
"ổn, ổn lòi lìa" Nanon cất sách vào cặp của mình, trả lời anh
"nào...anh hay phũ với em thế?"
"kệ tao, ý kiến?"
"à không...chỉ là em thấy tuổi thân..."
"mày mà cũng biết tuổi thân à?"
"em... biết chứ.., mà câu đó có chút..."
"được rồi xin lỗi"
"không cần xin lỗi, cần anh......."
"làm gì?"
"đi ăn tối với em"
"không"
"sao vậy?"
"không có tiền"
"em bao"
"được"
Cậu vui vẻ trở lại nhìn anh, một nụ cười thương hiệu
__
Trời cũng đã sập tối, khoảng 22:00. Nanon nằm trên giường tận hưởng máy lạnh vô cùng thoải mái, điện thoại cũng vứt đi vô lùm nào mất rồi. Thư giãn được một lúc cậu cũng ngã ra ngủ thiếp đi, nước miếng chảy ròng như suối xuống ga giường. Say mê giất nồng
"ôi Nanon có bị gì không trời"
Ăn mặc bảnh bao, mùi nước hoa thơm phức phà phà. Chưa được 2 phút đều rối loạn lên, anh gửi hàng tá dòng tin nhắn cho cậu, biết bao nhiêu là cuộc gọi, đợi lâu rất lâu chẳng nhận được phản hồi, anh ngày càng lo lắng. Huy động cả đoàn người vệ sĩ to lớn tới nhà của cậu
Cửa không khoá, chắc chắn là có chuyện. Anh phóng như bay lên phòng cậu, liên tục gõ cửa nhưng chẳng có một tí phản hồi. Sự lo lăng ngày càng gia tăng, đến mức giới hạn, anh dùng sức lực của mình kéo cửa ra
//cạnh//
Cửa phòng đã được mở, anh như muốn phát khóc vậy. Ổn định được tinh thần, anh thấy thân người Nanon nằm ườn ra, tay chân vô tư banh thẳng nằm ngủ rất ngon
"um..chuyện gì mà ồn vậy...à Ohm à? mới ngủ dậy có chuyện gì không?" cậu tỉnh bơ hỏi anh trong khi anh đã gục ngã tới nơi
"Nanon à....anh làm em lo lắng lắm đấy!!!!" anh bật khóc nức nở như một đứa bé, đu lên người cậu. Nước mắt lã chã lăn xuống, giọt này giọt khác rơi liên tục không ngừng. Giờ nhìn mặt anh báy nhày hết
__
"ôi tao xin lỗi nhé"
"tao bận ngủ"
"có bận thì nhắn chứ..hic, chứ...chứ làm vậy...em lo...lo lắm..hic" những lời anh nói đều bị tiếng nấc xen vào, nới 10 chữ thì hết 9 nấc
"rồi xin lỗi nhé, đừng khóc nữa, mọi người nhìn kìa"
"ừ... không khóc nữa...hic"
_________
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt mèo hư 😼[H] [PondPhuwin]
Fanfiction‼️ VIẾT THEO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA CON HỦ GÁY, KHÔNG ĐẶT THỨ GÌ HAY TIÊU CỰC LÊN NGƯỜI THẬT‼️ Fanfic giải toả sự tà răm của Chon ( tác giả) có ngược nhẹ ____ "em có chắc sẽ thoát khỏi tôi không?" "anh..." "bé con~ chỉ là đêm nay và mãi mãi" ____ cho x...