28_kẻ ở(😡)

567 70 8
                                    

Sốp đã bật chế độ giận dữ😏

do nhiều người đọc chùa quá😔 lượt xem hơn 100 mấy mà bình chọn có 20 đến 30 à, dận hết sức à. Dm nói chuyện nghe mắc iar quá

Hãy đón nhận sự giận dữ này đi😏😏😏😈😈😈😈😈😈😼😼😼😼

x£ππ \/u¡ v€' 😏😏😏😏😏😏😏

__

Cậu và anh đã nói chuyện với nhau đến 3 giờ sáng. Do nhìn mặt anh có chút không ổn nên cậu chỉ ngỏ lời muốn ra chứ không ở lại, vì cậu cũng chưa biết được anh như thế nào nữa. Nghe được, mặt anh có chút hụt hẫn nhưng vẫn cứ nghe theo lời cậu. Anh tiễn cậu ra tới cửa nhà, còn muốn đưa cậu về nữa cơ. Cậu chỉ lắc đầu rồi vẫy tay tạm biệt rồi bước đi trên con đường hẻo lánh

Cậu nghĩ mình đã phiền anh lắm rồi...để anh phải lặn lội ở đêm chỉ để đưa mình về thì tội anh, 3 giờ sáng lận mà.. tốn thời gian của anh lắm. Từ biệt thự tới nhà của anh cũng xa lắm chứ, không gần đâu nên để anh đi theo mệt lắm với lại ngày hôm sau anh cũng phải đi làm. Anh làm bác sĩ mà, từ sáng đến tối mới được ra về, cần phải có đầu óc tỉnh táo để tập chung

/sợ em về một mình không an toàn/

Cậu thấy mình cũng là một nam nhi mà, cậu cũng cao to lắm chứ đâu phải bé bé nhỏ nhỏ đâu. Bản thân mình cũng không phải là các cô gái nên vẫn có thể ra tay với những kẻ xấu, nếu mà cậu có người yêu á hả, người yêu cậu mà bị gì thì cậu sẽ bay vô đánh cho tên làm bậy với người yêu cậu đến chết luôn

Cứ giữ một cái suy nghĩ như vậy, đi được nửa đường thì nghe được tiếng bước chân sau lưng mình. Giực mình quay lại nhưng chẳng thấy ai..Cậu bắt đầu lo sợ, suy nghĩ cũng là suy nghĩ thôi chứ cậu có mạnh mẽ đến vậy đâu, cậu có thể bị cướp đồ, sàm sở, giết hại đó, thời đại này ghê gớm lắm rồi..

Những bước đi của cậu ngày càng nhanh hơn, như mất quyền kiểm soát cậu cắm mặt chạy thật nhanh. Đằng sau lưng cậu cũng phát lên tiếng chạy của một người, nó dần đến gần cậu hơn. Cảm nhận được một bàn tay to lớn đang cố gắng níu áo cậu lại, người kia giật mạnh làm cậu té lùi về sau ngã vào lòng người kia

chẳng dám cử động, bủn rủn cả tay chân. Nước mắt sinh lý cứ thể lăn ra từ mắt xuống gò má

"khóc cái gì, anh là Pond đây" bàn tay của người đằng sau xoa tóc cậu

"Pond.... thật sao?"

"đúng rồi" anh xoay người cậu lại đối mặt với anh, nước mắt cậu cứ thế ngừng lăn, mỉm cười nhìn anh

"em đi đâu một mình vậy, có biết anh lo lắm không?"

"nhỡ có người làm hại em thì anh sống làm sao?"

"em xin lỗi anh..em sai rồi"

"đừng khóc nữa cậu bé ngoan cùa anh, mỗi khi em khóc là anh đau lắm đó, anh đau ở đây nè, đau lắm luôn đó" anh chỉ vào lồng ngực mình, nơi có trái tim để cậu biết

"đừng trẻ con như thế nữa"

"anh chỉ trẻ con với bé ngoan của anh thôi"

"hmm..."

Bắt mèo hư 😼[H] [PondPhuwin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ