Sau nửa tiếng quằn quại để dỗ cho Ohm nín thì người cậu cũng mệt lã ra, nước mắt nước mũi của anh dính đầy trên áo cậu, chỉ biết cười ngượng cho qua, giờ cậu mà đánh anh thì chết mất đó
Quần áo tinh tơm, cậu đứng dưới xe u ám nhìn anh catwalk xuống cầu thang. Từng bước của anh lề mề đến tức điên người, sự giận dữ đạt tới giới hạn. Nanon đi lại nhéo tai anh kéo đi không chút do dự, đá đẩy anh ngồi lên ghế lái. Bản thân tự ngồi chỉnh chu bên ghế phụ
"làm gì mà gấp thế?"
"con mũi cắn tay tao nè" Cậu đưa cánh tay bị mũi chích ra cho anh xem. Vừa thấy, Ohm liền nhảy cẩn lên xoa xoa
"thương thương nè, em sai rồi, xin lỗi piii~"
"dỗi hả, giờ em nên làm gì nè"
"chỉ cần mày không lên tiếng thì mọi thứ ok"
Anh nghe xong thì lặng im đi, quay lại tư thế để lái xe. Không lên tiếng gì cả, Ohm im ru từ lúc này, mặc cho cậu ngồi kế bên đang tám đủ thể loại chuyện trên trời dưới đất
"tao muốn ăn sushi!!!" giữa chừng cậu lên tiếng, anh chỉ nghe qua rồi quay đầu xe lại đi tới quán sushi theo ý cậu nói. Thấy anh cưng chiều mình vậy, cậu cũng vui vui lên một tí chỉ là có vẻ nó hơi chán bởi nãy giờ anh chẳng nói tiếng nào cả
Tới được quán, anh chủ động xuống xe trước rồi tới mở cửa cho cậu xuống, không phải do cậu ngựa để anh làm dùm mà do cậu làm không kịp
Cậu và anh vừa mới vào quán đã thành trọng tâm, Nanon có vẻ không quen cho lắm nên có vẻ hơi rụt rè kè kè sau lưng anh, như một cái đuôi. Ổn định được chỗ ngồi, anh đưa menu cho cậu lựa chọn, lựa rất lâu cũng chỉ có năm món, anh muốn cậu ăn nhiều hơn nữa cơ không phải ngại ngại ít ít thế đâu
Trong lúc đợi món, do có chút chán nên cậu có bắt chuyện với anh mà nhận lại chỉ là một ánh mắt. Biết được anh có vẻ đang khinh thường mình, cậu tức giận tay với tới nắm đầu anh
"nói chuyện với tao đi!! Pawat!"
"a, a bỏ em ra...do anh mà"
Nanon chầm chậm bỏ tay ra, hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn "hả?"
"thì nãy anh kêu em không lên tiếng thì ok đó, em nghe theo mà"
"ủa bộ tao nói gì là mày làm theo à?"
"dạ.."
"đứng lên bàn nhảy đi, tao kêu đó"
Không chần chừ tốn thời gian, anh cởi giày một chân vừa đưa lên bàn thì may mắn được Nanon ngăn lại. Ánh mắt ra lệnh mang lại giày rồi ngoan ngoãn đi
"dạ được rồi, xin lỗi nãy tao nặng lời"
"đồ ăn của quý khách đây ạ" nhân viên để từng món lên bàn, cậu nhìn mà chảy hết nước miếng. Như một con hổ đói, sau khi nhân viên vừa chúc ăn ngon miệng cậu liền đớp từ miếng này đến miếng khác
"đói vậy à" chỉ mới vài phút, trên bàn sạch sẽ không dấu vêt. Bụng cậu căng phòng ra, anh cười khoái chí với con mèo này thật
"đi dạo nhé, để tiêu đồ ăn, mới ăn mà nằm là đau bụng đó" anh đưa tay ra, ngỏ ý kéo cậu ngồi dậy. Cậu nhìn chằm chằm vào tay anh, có nên hay không? không! cậu bơ nó đi, tự đứng dậy, mặt khiêu khích nhìn anh đang hoang mang
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt mèo hư 😼[H] [PondPhuwin]
Hayran Kurgu‼️ VIẾT THEO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA CON HỦ GÁY, KHÔNG ĐẶT THỨ GÌ HAY TIÊU CỰC LÊN NGƯỜI THẬT‼️ Fanfic giải toả sự tà răm của Chon ( tác giả) có ngược nhẹ ____ "em có chắc sẽ thoát khỏi tôi không?" "anh..." "bé con~ chỉ là đêm nay và mãi mãi" ____ cho x...