29_ôm em

552 56 7
                                    

Do nơi cậu sống khá gần biển nên cậu đã tới đó, chi một số tiền để lên đỉnh núi. Lúc đi lên tới đỉnh mọi người xung quanh cũng dần rời đi, vắng hơn một chút. Cậu tìm được một tảng đá khá to, có biển cảnh báo cẩn thận do không có vách ngăn cản nếu sơ suất một cái là sẽ ngã xuống biển liền. Kệ nó đi, cậu sống làm gì nữa quan tâm cái đó chi. Ngồi lên tảng đá, một làn gió thổi qua, tiếng ù ù từ những luồng gió đập mạnh vào tai. Những cơn gió đưa cậu trở lại với cảnh biển bây giờ, ở xa xa phía chân trời, mặt trời dần lặn xuống, pha lên màu đỏ ối của hoàng hôn. Những cơn sóng uốn lượn va vào bờ..

"Phuwin...em đừng có tự tử..anh..anh sẽ bảo vệ em..em đừng có..."

"cái gì?" cậu giực mình quay lại, là Pond. Người anh mồ hôi đầm đìa, đang thở dốc, ánh mắt của anh dịu dàng nhìn cậu

"em đừng có tự tử"

"tôi có tự tử đâu, tôi ra hóng gió mà..Chilll"

"hóng gió kiểu này thì có nước trúng gió đó"

"anh làm sao? anh lo cho tôi hả?"

"ừ..lo đó, lo"

Không biết anh có đang lừa cậu không nữa..Nhưng mà cậu có cảm giác lời nói này là thật, từ đáy lòng anh nói lên...

"anh cũng biết quan tâm tôi sao?"

"mệt quá, ra đây đi...em ra đây đi, anh sợ lắm không dám ra"

"um"

"hơi cẩn thận!"

Khoảnh khắc sinh tử, anh chạy tới nắm lấy hết cánh tay cậu kéo lên. Dùng hết sức lực, hên rằng không xảy ra tai nạn chết người (hơi phi lí tí, mà chấp nhận nó tí đi he)

"cẩn thận vô, anh sợ đấy"

"anh bảo anh không dám ra mà? sao lại ra nắm tay tôi kéo lên nhanh thế"

"kệ đi, em có bị trầy xước gì không"

"không"

"không cái đầu buồi, này tay có vết xước này rồi"

"cái đó là dấu tích hồi ở công ty do anh làm"

"à......."

"anh xin lỗi..anh sai rồi, em tha lỗi cho anh nhé?"

"không"

"um anh hiểu rồi....nhưng mà anh có cơ hội để theo đuổi em thật lòng đúng không?"

"vậy là từ đầu đến cuối, những gì anh làm cho em là chưa thật lòng hả?"

"anh...anh.....anh xin lỗi"

Cảm giác hối lỗi dập tới anh, không thể ngăn được nước mắt. Anh ngã xuống, quỳ trước cậu mà khóc

"anh...làm gì vậy?.."

"anh xin lỗi em Phuwin, suốt thời gian qua anh chỉ xem em là người để chơi qua đường, anh xem em là món đồ để thoả mãn tình dục mà không nghĩ tới em...anh thật sự xin lỗi..em tha lỗi cho anh nhé....anh biết sai rồi..Phuwin..HỨC"

Trái tim cậu có chút giao động...nhưng mà tha lỗi sớm cho anh, nhỡ anh có tiếp tục cái việc đó hay không? không được dễ dãi với anh ta được

Nhưng mà chết rồi...cậu thấy anh tội quá...làm sao đây.....???????? Ahhhhhhhh

"được...dm không phải" cậu bối rối

"em nói gì cơ? em đồng ý tha lỗi cho anh đúng không? yeah" anh vui quá liền ôm cậu lại, nhảy cẩn lên

"nào..ôi trẻ trâu lộn trẻ con"

__

chưa hết sóng gió🥰

Bắt mèo hư 😼[H] [PondPhuwin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ