TG2: CHƯƠNG 26.

383 41 5
                                    

Chương 56: tiểu thúc ngồi xe lăn (26)

Trình Xuyên bị người của Tạ Thời mang đến khống chế hai tay, bị ép quỳ trên đất.

Y đỏ mắt ngẩng đầu lên, nhìn trừng trừng nam nhân đang ngồi trên giường.

"Tiên sinh..."

Tạ Mộc ném ống tiêm trong tay đi, ánh mắt đầy vẻ giải thoát, cậu nhìn về phía Trình Xuyên không hề có chút căm hận hay phẫn nộ, chỉ có trống rỗng.

Trình Xuyên không muốn như vậy.

Y thà rằng tiên sinh hận y, oán y, cũng không muốn như bây giờ, nhìn cũng không muốn nhìn y một cái.

Tạ Thời nhào đến trước giường, tay run rẩy muốn chạm vào nam nhân, "Chú, chú không sao chứ..."

Thanh niên bế người lên, trên trán đổ đầy mồ hôi hột, luôn miệng an ủi, cũng không biết là đang an ủi Tạ Mộc hay là hắn đang tự an ủi chính mình, "Sẽ không có chuyện gì, tôi đưa chú đi bệnh viện, rất nhanh liền không sao."

Trình Xuyên bị cưỡng chế quỳ trên đất, mặt dính sát sàn nhà lạnh băng, đôi mắt đầy tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của bọn họ, ánh mắt điên cuồng đã không còn chỉ còn lại đầy vẻ tự giễu.

Y cố hết sức lực, phí hết tâm tư, nhưng cuối cùng vẫn là công dã tràng.

Tại sao chứ.

Hai cha con Tạ gia kia, người nào người đó đều được tiên sinh thật tâm đối đãi, tại sao bọn họ có thể có được nhưng y cái gì cũng không có.

Trình Xuyên cười khổ, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng trở nên lạnh băng.

Tiên sinh cho tới bây giờ cũng vẫn không muốn đối mặt với tội ác của Tạ Nam Ân sao.

Vì trốn tránh, cậu thậm chí không tiếc tự làm mình trở nên ngây dại.

Mà y tính đi tính lại, có thể chiếm được cái gì chứ...

Tạ Thời đã ôm Tạ Mộc chạy nhanh xuống lầu, trong ánh mắt kinh ngạc của thuộc hạ ôm người ngồi lên xe, "Lái xe! Đi bệnh viện lớn nhất!"

"Thiếu gia..."

Thuộc hạ kia còn muốn hỏi hai câu, hai mắt Tạ Thời đỏ ngầu tàn bạo ngẩng đầu lên, "Tôi bảo cậu lái xe cậu không nghe à!"

"Vâng!"

Xe chạy đi, Tạ Mộc ôm chặt lấy nam nhân, giọng nói có chút run rẩy, "Không có chuyện gì đâu chú, sẽ không có chuyện gì, tôi tìm bác sĩ trị liệu, rất nhanh liền không sao rồi..."

Nam nhân trong lòng hắn đã không thể trả lời từ lâu.

Loại thuốc này mặc dù trước kia tạo ra ảnh hưởng không nhỏ, nhưng hiệu quả của thuốc rất nhanh, thân thể của người sau khi hút vào nhanh chóng bị phá hoại, mà Tạ Mộc là tiêm vào trong cơ thể so với hút vào mà nói tốc độ phá hoại càng nhanh hơn.

Cậu đã nói không ra lời, cả người ngơ ngơ ngác ngác, vốn dĩ không biết thanh niên đang ôm chính mình lúc này mắt đỏ ngầu, đầy khủng hoảng nhìn cậu.

Tạ Thời chưa từng sợ hãi như vậy bao giờ, hắn cho là mình có thể ngụy trang thành bất kể dáng vẻ gì, khi có người qua đời hắn có thể đau buồn khóc lóc, nhưng thật ra trong lòng bình thản không gợn sóng, thậm chí còn có tâm tư đứng trước linh đường suy nghĩ xem những người đang gào khóc này có bao nhiêu là thật lòng, bao nhiêu là diễn kịch.

Tra công đến chết đều cho rằng ta là bạch liên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ