TG2: CHƯƠNG 32.

566 53 5
                                    

Chương 62: Tiểu thúc ngồi xe lăn (32)

Tạ Mộc đã không còn nghe được bên ngoài đang nói cái gì, vẻ mặt cậu hốt hoảng, bên trong hai mắt tràn đầy hoảng loạn cùng sợ sệt, cậu gắt gao trốn trong lòng Tạ Thời, giống như muốn tự mình bảo vệ hắn.

Tạ Nam Ân có thể nghe thấy bảo bối của y đang không ngừng lẩm bẩm: "Đừng giết anh hai của tôi, van xin ông đừng đụng đến anh hai..."

"Anh hai, anh hai, Tiểu Mộc bảo vệ anh..."

Ba năm.

Y đi ba năm.

Nhưng ba năm qua, Tiểu Mộc vẫn giống trước kia luôn coi y là duy nhất.

Tạ Nam Ân cảm thấy chính mình tới giờ phải uống thuốc rồi, trước mắt y đột nhiên mờ mịt, trong lòng lại giống như bị dao đâm vào, mỗi một âm thanh cầu cứu sợ hãi của Tạ Mộc là mỗi một nhát dao cứa vào tim y.

Y biết chính mình hiện tại nên giết chết cái tên lòng lang dạ sói Tạ Thời này, cẩn thận cướp lại Tiểu Mộc.

Tiểu Mộc chỉ là bị bệnh, chỉ cần y tìm bác sĩ đến cậu sẽ khá hơn.

Tạ Nam Ân cố gắng thuyết phục chính mình, nhưng khi nhìn thấy Tạ Mộc lết hai chân trên đất lại đột nhiên tỉnh táo.

Là y tự tay phá huỷ Tiểu Mộc.

Tạ Thời cảm thấy trong bụng đau đớn âm ỉ giống như có cái gì đang mấp mé trào ra, hắn biết đây là tổn thương do bị Tạ Nam Ân đạp trúng, hiện tại chỉ cần hơi cử động thân thể liền đau đớn khó nhịn.

Hắn nhìn sang cái tủ bênh cạnh, bên dưới ngăn bí mật của cái tủ này giấu một khẩu súng.

Đó là cơ hội để Tạ Thời xoay người*.

(*) lật lại tình thế

Tạ Nam Ân không chú ý đến Tạ Thời đang nhìn cái tủ bên cạnh, tay phải nắm chặt súng của y dừng giữa không trung run rẩy kịch liệt, Tạ Nam Ân đành phải vươn tay trái ra từ từ ép tay phải không còn khống chế được xuống.

Y ngồi xổm xuống đổi một tay khác cầm súng, hai mắt hiện ra đầy vẻ mỏi mệt gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Mộc đang cảnh giác nhìn y.

Tạ Nam Ân cố gắng lộ ra một nụ cười, giống như sợ hù đến bảo bối, âm thanh y ôn nhu gần như chảy thành nước.

"Tiểu Mộc, em còn nhớ không? Là anh hai đón em về nhà."

"Từ ngày đầu tiên em về nhà cả đêm đều mơ thấy ác mộng, anh hai vẫn luôn ở bên cạnh em, sau đó mỗi khi em lại mơ thấy ác mộng sẽ ôm gối đến phòng anh, núp ở bên cạnh anh, chiếm một góc cực kỳ nhỏ."

"Mỗi lần anh tỉnh dậy nhìn thấy em còn ngủ liền sẽ lặng lẽ rời giường, đến lúc em tỉnh lại không thấy ai bên cạnh, nhiều lần ngay cả giày cũng không mang liền chạy xuống lầu hoang mang hoảng loạn tìm anh, sau đó bởi vì chuyện này mà anh dùng thảm trải giường để trải hết sàn ở Tạ gia..."

Hai mắt Tạ Nam Ân đỏ sậm, không biết là máu hay là nước mắt, người đán ông đã từng dốc hết sức lực gánh vác Tạ gia này cũng đã già, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn còn nhưng bởi vì ba năm dùng thuốc, hai bên thái dương đã có tóc bạc.

Tra công đến chết đều cho rằng ta là bạch liên hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ